Ông chủ Tấn Trường

29/04/2010 14:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Trường không hợp tạng với một  ông chủ kinh doanh dù  thực tế anh đã là  ông chủ nho nhỏ (đầu tư  mua xe khách cho anh trai, mở  tiệm internet cho bạn gái) sau khi nhận  được số tiền 5 tỷ  đồng từ TĐCS.ĐT, nhưng với sự  nghiệp bóng banh, anh đang vươn tới tầm “ông chủ” lớn.

“Anh ráng chịu đau bắt cho anh em yên tâm đá”. Một số đồng đội như năn nỉ khi Tấn Trường ngồi thụp xuống đau đớn trong trận chung kết gặp Malaysia ở SEA Games 25. Còn nhớ sau trận đấu, HLV Calisto cũng nói rằng ông không thay Tấn Trường là vì muốn giữ vững tâm lý cho đội: “Với tôi, Tấn Trường là người chơi hay nhất của U23 Việt Nam trong trận đấu này. Tôi biết cậu ấy bị đau, nhưng Trường đã ra hiệu vẫn có thể thi đấu được, tôi đánh giá rất cao nỗ lực ấy và quyết định không thay Tấn Trường. Cậu ấy vẫn là chỗ dựa vững chắc cho đồng đội, và sự xuất hiện của cậu ấy vẫn mang lại sự an toàn hơn”.

Chừng ấy đủ thấy uy tín và tầm ảnh hưởng của thủ môn Tấn Trường đối với U23 QG. Việc Trường cắn răng chịu đau với cái xương vai trái gãy lệch lên như thế, có chứng kiến trực tiếp mới thấy hết sự quả cảm của chàng “sếu” Đồng Tháp.



 Tấn Trường nếu được bắt chính ở ĐTQG, cũng là điều xứng đáng

Để  làm ông chủ khung thành U23 một cách tuyệt đối, Tấn Trường đã lần lượt “hạ” Khoa Điển và Lê Văn Hưng. Còn nhớ trong buổi trò chuyện tháng 2 năm 2009, nghĩa là cách SEA Games 25 đến 10 tháng, Tấn Trường đã vạch ra lộ trình rõ ràng để phấn đấu.  Năm 2009 sẽ là số 1 của U23. Sau đó là số 1 của ĐTQG bởi vì “các anh Dương Hồng Sơn, Thế Anh hay Quang Huy cũng đã lớn tuổi rồi”. Trường bảo mình thích đi theo lối riêng, thích chinh phục bằng được những mục tiêu lớn lao. Trường thẳng tưng nói rằng anh không muốn như người bà con của mình là Thanh Bình, mãi không làm được việc thật to tát cho sự nghiệp.

Giờ  đây, những ước mơ lớn lao của Trường đang đến gần. Danh hiệu Quả bóng Vàng 2009 xem ra khó lọt khỏi tay chàng thủ môn Đồng Tháp. Trận giao hữu gặp CLB Eintracht Frankfurt tới đây, có thể Dương Hồng Sơn sẽ bắt chính, nếu VFF và ông Calisto quên chuyện cũ, nhưng trong con mắt của người hâm mộ, có lẽ Trường mới là số 1.


Lý do, dù phong độ tốt, nhưng sau khi đoạt danh hiệu QBV 2008, thủ môn gốc Nghệ liên tục gây scandal, đỉnh điểm là nghi án mất tấm hộ chiếu. 3 lần với những lý do khác nhau để xin đứng ra khỏi ĐTQG, Dương Hồng Sơn đã mất điểm nghiêm trọng. Có quá dễ dàng khi Dương Hồng Sơn vẫn có mặt ở đợt tập trung sắp tới?


Còn Trường, anh vẫn “hữu xạ tự nhiên hương”. Nếu vừa rồi, thủ môn này quyết tâm dứt áo rời quê hương, thì số tiền lót tay chưa hẳn đã dừng ở con số 5 tỷ. Bởi, tài năng của Trường đang ở độ chín nhất đã đành, tư cách lại quá ổn. Chính việc anh ở lại với Đồng Tháp càng tôn vinh giá trị thương hiệu của Bùi Tấn Trường.


BĐVN thế hệ sau này, đã có những gương mặt không bị ảo vọng làm mờ mắt để rồi mất cái chất của mình. Tấn Trường, Thành Lương, Đình Tùng, Thanh Hưng là số đó.


Trong quá khứ, đã có hai thủ môn nội địa giành danh hiệu QBV là Võ Văn Hạnh và Dương Hồng Sơn. Đến nay, Hạnh “cậu” vẫn đang là ông chủ trong khung thành SHB.ĐN. Tính chuyên nghiệp cao cùng tư cách đàng hoàng đang khiến cho cái danh hiệu QBV vẫn lung linh xung quanh con người thủ thành gốc Phú Yên. Tấn Trường rất có thể sẽ là thủ môn thứ 3 đăng quang danh hiệu QBV, và có thể sẽ noi theo Văn Hạnh.


Đơn giản bởi từ xưa đến nay, Thủ môn Đồng Tháp luôn làm chủ được số phận của mình, luôn gây được thiện cảm ở nét chân chất nhưng cũng rất đàn ông. Nói như HLV Dương Ngọc Hùng : ”Tôi thấy ở Trường  sự hồn nhiên, trong sáng. Đấy là lý do khiến tôi tin anh sẽ còn tiến xa hơn Hồng Sơn”.


Trước mắt Trường là bầu trời rất xanh…


Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm