Chuyện này rất nhạy cảm

09/11/2009 07:41 GMT+7 | Đời sống

(TT&VH Cuối tuần) - Trước ngày Nhà vệ sinh thế giới - 19/11, tuần qua, tại TP.HCM có một cuộc họp báo về một chuyện mà nhà báo nào nghe xong cũng bịt miệng cười tủm tỉm: “Nhà vệ sinh...”. Anh dẫn chương trình phải rào trước đón sau mãi, rằng thì là đây là một vấn đề hết sức con người, nó ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, là một chuyện đáng báo động chứ không “nhạy cảm” như chúng ta nghĩ. Ông Jack Sim, nhà sáng lập và điều hành Tổ chức Nhà vệ sinh thế giới phải hết sức tươi cười, tỏ vẻ đồng cảm cùng những người Việt Nam đang rúc rích (hoặc rất nghiêm trọng): “Ban đầu tôi cũng ngại lắm...”.

Nhớ đến chuyện anh bạn đi xe buýt trên đường phố kẹt cứng của Paris, đành phải muối mặt trước bạn bè, người trên xe, “trút bầu tâm sự” vào chai nước suối, tôi muốn thẳng thắn về chuyện này: “Trong đời, không có cái nhà vệ sinh thì tôi... thà chết sướng hơn. Chuyện sinh tử chứ ... ngại ngần cái nỗi gì”. Nhưng phát hiện ra mình cũng có ngại thật trong một cuộc họp ở nơi sang trọng quá, tôi quay sang một người bạn thì thào, cô này che tai, bịt mũi: “Gớm”. “Ủa, nói gì mà gớm?”. “Thì cái chai nước suối, nghe đã thấy gớm”.


Ừ, cũng gớm thiệt. Nhưng nó cứu mình. Thứ cứu mình thì kể ra không phải tất cả đều thơm tho, sạch sẽ, cao đẹp... Nhìn lại cái nhà vệ sinh thực tế coi có gớm không? Đó là nơi mình thực thi tất cả những chuyện “hạ tiện” nhất trong đời mình (mà không muốn ai nhìn thấy): mình sẽ tạo ra những âm thanh khó nghe, mình vứt ra không khí những mùi khó ngửi, mình sẽ có những nét mặt khó coi nhất, và tự nhìn lại, mình cũng thấy cái dáng vẻ của mình “lúc ở trong ấy” sao mà xấu xí, thấp kém, hèn hạ gì đâu... Chuyện này, trừ mẹ mình thấy hồi nhỏ, mình cũng thề là trong đời sẽ không bao giờ để ai thấy mình như thế nữa cả.

Vậy nên hồi đó, coi phim Mỹ, thấy một cô vợ vừa ngồi trên bồn cầu, vừa trang điểm vừa líu lo với anh chồng đang đánh răng ở một cái bồn bên cạnh thì tôi... sốc. Nghĩ cái bọn này sao nó tự nhiên thái quá thế nhỉ? Vợ chồng thì vợ chồng, cũng phải giữ những hình ảnh đẹp đẽ, lộng lẫy về nhau để sống suốt đời, chứ ai lại như thế?

Rồi tôi cười ngặt nghẽo khi thấy một đứa bạn đem hết sách báo, thậm chí là tài liệu nghiên cứu của nó đem đặt cạnh... cái bồn cầu. Thằng này ở Pháp về, thành con mọt sách từ bên kia, nên thần kinh chắc không bình thường, tôi chứng tỏ lòng tốt, giúp nó đặt hết những thứ đó trên kệ một cách trang trọng, ngay ngắn. Nó cười khà khà: “Mấy cuốn đó để đọc chứ có để trưng đâu mà để đó?”. “Nhưng mày đọc gì trong đó?”. “Chứ không thì ở đâu?”. Tôi bị sốc lần hai về chuyện nhà vệ sinh, vì vốn nghĩ rằng sách vở phải được thưởng thức, nghiên cứu ở một chỗ thanh nhất... Nhưng nó thì nghĩ đơn giản hơn, chỗ nào... hiệu quả nhất.

Hai đứa phải nhờ đến người thứ ba phân xử, người này nói cả hai bạn đều đúng cả, vấn đề là chúng ta đang nói đến cái nhà vệ sinh ở đâu?

***


Nhà vệ sinh ở nông thôn khác, thành thị khác. Hà Nội khác, Sài Gòn khác. Cách đây 5 năm khác, bây giờ khác. Ở Việt Nam khác, sang một nước châu Á khác thì... rất khác.

Tôi chưa có dịp chứng kiến toilet tại Nhật, như lời quảng cáo của cô này tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2009: “Đất nước tôi có lẽ là nơi có hệ thống nhà vệ sinh công cộng sạch nhất thế giới, nơi những cái toilet biết nói chuyện với bạn, và có thể giết bạn”. Nhưng đọc thông tin này trên AP mới thấy rằng người Nhật đã “giết” người bằng toilet thế nào: “Hãng sản xuất Hayashi Paper vừa quảng bá cuộn giấy độc đáo với giá 2,20 USD là “mang đến một trải nghiệm rùng rợn trong toilet”. Họ đã nảy ý tưởng quảng bá sản phẩm bằng cách in các trích đoạn dựng tóc gáy nhất của bộ tiểu thuyết kinh dị 9 chương có tựa đề Drop của Koji Suzuki - nhà văn nổi tiếng Nhật Bản. Những đoạn trích của Drop trải rộng trên 90 cm của cuộn giấy vệ sinh và có thể đọc xong trong vài phút”.

Lại đi một vòng các toilet được coi là độc đáo trên thế giới (dĩ nhiên là qua internet), tôi lại thấy thêm người ta đã biến cái nơi mà mình chỉ muốn “đi vào rồi đi ra cho xong” thành chỗ bay bổng như thế nào. Tại khách sạn Sofitel ở Queenstown, New Zealand, phía bên nơi dành cho quý ông tiểu tiện là hình của những cô gái đang “tròn xoe mắt”, cô thì kéo gọng kính, cô thì đưa máy chụp hình, cô lại lăm le một cái thước dây... . Ở Milan, Italia, thì toiet được mạ vàng trong cửa hàng Dolce & Gabbana Gold, với lời quảng cáo là nơi yêu thích của các ngôi sao như Kylie Minogue và Paris Hilton. Tại toilet ở cửa hàng Chung Yo ở Đài Loan, khách hàng sẽ được thưởng thức đồ uống ngay tại chỗ. Nếu có dịp đến Bar 89, New York, bạn sẽ thấy những cái toilet nhìn từ bên ngoài vào, các khung kính trông hoàn toàn trong suốt, nhưng khi đi vào trong và khóa cửa lại, các tấm kính sẽ lập tức phủ hơi mù mịt khiến người ngoài không thể nhìn thấy gì...

Và tôi không hề hổ thẹn, ở Việt Nam, cụ thể là Sài Gòn mình toàn đi toilet trong khách sạn 5 sao, tuyệt vời. Tôi học từ một thằng bạn, đang đi ngoài đường, nó cứ đòi ghé New World, Caravell, Park Hyatt... , hỏi làm gì, nó tỉnh queo: “đi xả nước”. “Sao không đi toilet công cộng? Vô đó người ta đuổi ra thì kỳ chết”. Sau này tôi mới biết mình ngu, vô đó thì chẳng ai đuổi ra cả, chẳng ai để ý mình làm gì, người ta còn “welcome” như mình là thượng khách ngay từ cửa, cứ hiên ngang mà đi vào, rồi đi ra. Trong đó không hoa mỹ, màu mè như mấy cái toilet nổi tiếng thế giới như tôi vừa kể trên, nhưng đủ làm mình luôn thấy “cuộc đời tươi đẹp”. Vậy thì tội tình gì phải dùng cái toilet công cộng, vừa tốn tiền, vừa rất... mất vệ sinh? Dĩ nhiên, tôi không khuyến cáo cho cái chuyện lén lút, kỳ cục này nhưng một ngày, biết đâu bạn cần đến nó trong tình trạng... không biết đi vào đâu giữa thành phố kẹt xe kinh khủng này.

Về sau, “bí quyết không đàng hoàng” này hình như có vẻ được lan truyền rộng rãi lắm (nên tôi đâm ra hồ nghi cả mấy ông mặc đồ vest đạo mạo, với cái dáng đi hấp tấp vào các khách sạn 5 sao). Toilet công cộng không biết có phải vì chuyện này mà đâm ra ế (hay vì tự bản thân nó khiến người ta không thể chấp nhận được thì tôi không biết). Nhiều cái đã khóa cửa để đó, nhiều cái thành những cái thùng sắt để trẻ bụi đời ngủ tạm qua đêm, hay dân nghiện ma túy phê thuốc...

Cả thành phố mấy triệu dân, tình trạng kẹt xe như cơm bữa như thế này, tôi đảm bảo diện tích cho nhu cầu đi toilet tại cùng một thời điểm trên đường của dân Sài Gòn bây giờ còn nhiều hơn mấy lần so với diện tích những cái lô cốt cộng lại. Nhưng thực tế, chỗ không cần thì đang mọc quá xá, còn chỗ cần thì đếm số lại, toilet công cộng ở Sài Gòn còn sử dụng được không quá... một bàn tay.

Dĩ nhiên, sống trong thực tế như thế, lý tưởng nhất vẫn là “nín” (trong trường hợp đường mình đi không có khách sạn), về đến nhà cho tiện. Nhà vệ sinh nhà mình là chỗ an toàn vệ sinh nhất, vì chỉ có mình và người thân của mình sử dụng. Nhưng có lần kẹt cứng, tái xanh mặt mày, da gà nổi cùng mình ngoài đường, tôi mới nghĩ thật ra thì dù sao cái nhà vệ sinh công cộng (hay tôi ước) phải mọc lên như cái trạm xăng (hay là shop quần áo cho tuổi teen) í. Rõ ràng là tôi quá mâu thuẫn, vừa muốn không vừa muốn có nó.

Nội chuyện cái toilet không đã thấy mình dở hơi. Tôi vô cùng phũ phàng, “ấy” xong rồi thì đi ra lẹ lẹ vì coi nó là chỗ bẩn (nhưng lại không thể nào không thăm nó hàng ngày). Tôi thấy nó là nơi “vô cùng khủng khiếp” (nhưng lại nhận ra là không gian để mình làm một trong những chuyện thuộc tứ đại khoái của đời mình).

Và cũng bằng suy nghĩ như thế, bây giờ, tôi - người dân Việt Nam - không còn thấy chuyện toilet... . “có gì kỳ kỳ, gớm gớm” nên mới ngồi đây, coi doanh nghiệp nước ngoài người ta tính chuyện xây nhà vệ sinh sạch khuẩn cho 200 trường học trên toàn quốc cho học trò nhà mình...

Nghe mà thấy mắc cỡ gì đâu...

Đỗ Duy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm