23/08/2012 07:27 GMT+7 | Văn hoá
Xem xong Âm binh, chúng ta dễ nhớ lại một thời của kịch phê phán, với các tên tuổi lớn như Lưu Quang Vũ (1948-1988). Thập niên 1980, người ta từng “phừng phực” cảm xúc khi xem Nhân danh công lý, Mùa Hè ở biển, Tôi và chúng ta, Bệnh sĩ, Ông không phải bố tôi, Đỉnh cao mơ ước… thì nay lại bần thần với Tội ác quyền lực, Âm binh, Những mặt người thấp thoáng, Huyết lệnh...
Cảnh trong vở Âm binh
Bần thần vì sau khoảng 20 năm, tiếng nói phê phán vào những vấn đề nóng của xã hội có vẻ mạnh mẽ, trực diện hơn. “Nóng” đến nỗi NSND Xuân Đức “Khi đưa kịch bản đi duyệt, tôi không nghĩ vở diễn sẽ được cấp phép”…
Nguyễn Quang Vinh trong kịch bản này vẫn là băn khoăn về cuộc hòa giải tâm lý và ý thức hệ giữa hai chiến tuyến, mà nay đã là thời bình. Bởi cuộc sống thì luôn đổi thay, làm sao để sự phát triển đó được đồng hành với tâm tư của người dân, tránh những mâu thuẫn dai dẳng.
Và cuối cùng, dù ý nghĩa của chiến tranh luôn được diễn dịch bằng nhiều góc nhìn khác nhau, nhưng nỗi đau, sự mất mát mà nó mang lại cho người mẹ (nền tảng đời sống) và trẻ em (tương lai đời sống) là điều đau đớn nhất. Nỗi đau ấy khó mà được khép lại, dù chiến tranh có thể đã đi qua rất lâu.
Những điều “đặc biệt” về Âm binh Vũ Trọng Hiếu trở lại sân khấu trong vai Quân sau khi bỏ nghề diễn khoảng 20 năm. Kịch bản được sáng tác trong vòng 3 ngày, 9 buổi tập và nhận được giấy phép công diễn 2 ngày trước khi đến LH. Nhưng đây là vở duy nhất mà tất cả các diễn viên đều được tặng huy chương (2 HCV cho Hoàng Yến và Trí Đức, 2 HCB cho Xuân Hồng và Vũ Trọng Hiếu). Đáng nói hơn, mô hình sân khấu kịch chỉ 3-4 diễn viên, vừa mang chất kịch trường quy, vừa nhiều tính thể nghiệm, sáng tạo sẽ là lối đi mới cho Nhà hát Kịch Thế giới trẻ khi họ nhắm đến đối tượng khán giả trẻ và sinh viên, học sinh. |
Văn Bảy
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất