09/08/2012 07:05 GMT+7 | Văn hoá
(TT&VH) - Tối qua (8/8) là đêm kết thúc chương trình Tạ ơn đời của NSND Kim Cương tại Nhà hát TP.HCM, dù số khán giả muốn được xem tiếp vẫn còn khá đông. Nếu phải dùng một ý ngắn gọn về chương trình - có thể là cuối cùng này - có thể nói: Một dư âm đẹp.
NSND Kim Cương không muốn gọi Tạ ơn đời là một live show, bởi theo bà, chương trình có tính tri ân này không đủ sự hoành tráng và công phu để gọi như thế. Cung bậc qua các suất diễn cũng khá khác nhau, đêm đầu tiên: háo hức, hạnh phúc; đêm thứ hai: ngọt ngào, sâu lắng; đêm thứ ba: quyến luyến, đầy nước mắt. Hơn 15 năm mới trở lại sân khấu, những cảm xúc mà Kim Cương đem đến cho khán giả đã chứng tỏ lời phong tặng “kỳ nữ” của giới sân khấu dành cho bà là không hề sai lệch.
Kim Cương trong trích đoạn Lá sầu riêng
"Dâng đời” nước mắt
Với khán giả bình thường, đoàn kịch Kim Cương nổi tiếng bậc nhất ở khả năng lấy nước mắt người xem, thậm chí có một quãng thời gian dài, nói đến Kim Cương là đồng nghĩa với nước mắt. Dưới bút danh Hoàng Dũng, nghệ sĩ này đã có hơn 80 kịch bản được dàn dựng, trong đó Lá sầu riêng, Huyền thoại mẹ, Trà hoa nữ, Tania, Bông hồng cài áo... rất nổi tiếng, làm cho bao thế hệ phải rơi nước mắt. Ngay cả với chương trình này cũng vậy, dù hai trích đoạn khá ngắn, nhưng đa phần khán giả đã phải khóc.
Tuy vậy, nhưng nước mắt trong kịch của Kim Cương không xuất phát từ sự bi lụy, mà là hệ quả tất yếu của tình người trước những rạn vỡ về luân thường, đạo nghĩa. Có vở là nghịch cảnh con từ chối mẹ; có vở là sự gian nan trong việc tìm kiếm tình yêu của cô gái điếm; có vở là nỗi đau mất tình thân; có vở mâu thuẫn giàu nghèo… Nói chung Kim Cương luôn xuất phát từ nỗi đau chung của con người, nó mang tính điển hình, còn hoàn cảnh chỉ là cái vỏ của các câu chuyện. Bởi rõ ràng, hôm nay xem lại những bi kịch mà Kim Cương dựng nên, nó vẫn đầy ắp tính thế sự.
Triết lý Đông phương thường nói đến một ý niệm then chốt trong nhận thức: “trí tuệ biết khóc, trái tim biết cười” - nghĩa là nó đang “đảo lộn chức năng” của tim và óc. Kịch của Kim Cương cũng vậy, nó đầy ắp cảm xúc, khiến người xem rung động, nhưng không dễ dãi chạy theo giọt nước mắt của con tim. Trong cuộc sống đang hiện diện nhiều sự vô cảm, những giọt nước mắt như thế này còn có tác dụng thanh tẩy tâm hồn.
Bản lĩnh kỳ nữ
Phải công nhận với nhau một điều rằng, phần đông khán giả đến với ba đêm diễn của live show là vì tính kỷ niệm và sự tò mò. Kỷ niệm là vì họ đã có một thời gắn bó với nghệ sĩ này, sau 15 năm xa cách, họ muốn được gặp lại thần tượng của mình. Tò mò vì đây là dịp để khán giả trẻ tiếp xúc với một tài năng thực sự mà họ chưa xem; là dịp để xem một nghệ sĩ đã qua tuổi cổ lai hy diễn xuất thế nào. Hai tâm thế “đầy hỷ xả” này đã bảo đảm cho các đêm diễn thành công, mọi vấp váp, nếu có, đã trở thành chuyện phụ.
Tuy nhiên, công tâm mà nhìn, những gì mà Kim Cương đã đem đến cho Tạ ơn đời là ngoài mong đợi với một nghệ sĩ đã rời xa ánh đèn sân khấu rất lâu, sức khỏe không còn tốt. Hơn 20 năm qua Kim Cương là người của công việc từ thiện, diễn xuất hay tâm thế nghệ sĩ đã trở thành quá vãng. Tại buổi gặp mặt báo chí cách đây chừng hai tháng, bà nói việc mình được đặc cách NSND mà không phải làm đơn là một tin vui bất ngờ. Sân khấu có cái bạc bẽo và khắc nghiệt của nó, bà không nghĩ sau 15 năm xa cách, đây đó vẫn còn có người nhớ đến mình, nên các đêm diễn được làm để tri ân tất cả.
Riêng với những nghệ sĩ hậu bối như NSƯT Hữu Châu, Bạch Long, Lương Thế Thành, Xuân Thùy…, khi diễn chung trong hai trích đoạn, họ nói Kim Cương vẫn còn sức hút mạnh mẽ. Không chỉ khóc trên sân khấu, Lương Thế Thành, Xuân Thùy kể rằng buổi tập nào họ cũng rơi nước mắt, dù muốn không rơi cũng không được; chính niềm tin vào nhân vật và cách biểu cảm đặc biệt của Kim Cương đã dạy cho họ rất nhiều kinh nghiệm về diễn xuất.
“Nhiều khán giả nói với tôi rằng, khi xem cô vũ nữ Y Lan trong trích đoạn Trà hoa nữ, họ đã quên tuổi tác thực sự của Kim Cương ngoài đời. Nếu mang cảm xúc đến khán giả khó một, thì mang cảm xúc đến bạn diễn sẽ khó mười. Cô Kim Cương cứ tự nhiên như không, nhưng đã cho chúng tôi rất nhiều cảm xúc. Ba đêm qua là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời làm diễn viên của tôi”, Hữu Châu tâm sự.
Nói về Tạ ơn đời, Kim Cương cho biết: “Có sinh thì có diệt, có gặp gỡ thì có ly biệt, đó là quy luật, chẳng thể níu kéo được. Người nghệ sĩ sống nhờ ánh đèn sân khấu, cũng như cá sống nhờ nước, 15 năm trở lại mặt nước của mình, tôi vừa bỡ ngỡ vừa hạnh phúc. Tôi đã nhận ra rằng, tất cả những danh xưng, những hào quang chỉ là tạm bợ, điều quan trọng nhất là mình đã chân tình với nghề nghiệp của mình như thế nào mà thôi”.Văn Bảy
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất