21/09/2011 14:17 GMT+7 | Văn hoá
(TT&VH) - 15h20 ngày 19/9, trời Hà nội đang nắng bỗng chuyển xám xịt và mưa giông trước một tin buồn và sốc không chỉ đối với nhiều thế hệ học trò quay phim mà còn cho cả toàn ngành điện ảnh Việt nam: Thầy Trần Trung Nhàn đã ra đi!
Nhà quay phim Trần Trung Nhàn
Người đời vẫn nói ai sống đời hạnh phúc thật sự thì chỉ đến lúc từ giã cõi đời mới biết rõ. Sống được đời quý trọng, yêu thương, ra đi nhẹ nhàng, thanh thản nhưng đời tiếc, người thương mới thực sự là hạnh phúc. Thầy của chúng tôi là người như vậy.
Từ lớp quay phim điện ảnh khóa 1 đến nay, không đếm hết được bao nhiêu thế hệ quay phim đã ra lò, thành nghề và nổi danh dưới bàn tay dạy dỗ của thầy Nhàn: những Phạm Việt Thanh, Lê Hoàng, Đinh Anh Dũng, Quốc Thành, Nguyễn Thước, Hoàng Tấn Phát... của khóa 1, Trần Huy Hoan (Hoan tươi), Lý Thái Dũng, Nguyễn Đức Việt... khóa 2 cho đến Trần Hùng (Hùng quít), Phạm Quang Minh (Minh già), Trịnh Quang Tùng (Tùng già)...
Sau này, những thế hệ chiếm lĩnh bao nhiêu giải thưởng trong và ngoài nước nhưng đều trở nên trẻ thơ, nhỏ bé và khiêm nhường bên cạnh bóng thầy.
Nổi tiếng là người nghiêm khắc nhưng thầy luôn độ lượng và chân tình với học trò. Trách nhiệm, niềm đam mê và sự kỹ tính của thầy đã khiến chúng tôi, những học trò ngỗ nghịch, quậy phá, cá tính trở nên biết nghiêm túc và trân trọng nghề nghiệp của mình.
Thầy dạy chúng tôi biết chắt chiu từng giọt nắng, biết yêu từng vệt ánh sáng và trân trọng từng thước phim, khuôn hình. Ngoài đời, sau bục giảng, thầy là người chú, người anh, người bạn tri kỷ, nơi có thể gửi gắm mọi tâm sự và sẻ chia cuộc sống thường nhật.
Như người nông dân cần mẫn gieo hạt, những mầm cây từ tay thầy rải khắp các hãng phim và đài truyền hình từ Bắc chí Nam, lan nhanh, mọc thẳng và đã cho ra những quả ngọt. Cứ có dịp là anh em quay phim chúng tôi lại tụ tập ở nhà thầy, căn nhà vườn ấm áp và mộc mạc bên hồ Tây để nhâm nhi chén rượu như một điểm hẹn và cô Phượng - vợ thầy - cùng những đứa con giỏi và ngoan đã trở thành người thân thuộc với chúng tôi như trong gia đình mình.
Hôm nay, đám quay phim chúng tôi lại quây quần ở đây chưa bao giờ đông đến như thế, uống vẫn ly rượu thuốc đó nhưng sao cay và quá trống vắng vì thiếu bóng thầy. Không còn bao giờ nhìn thấy điếu thuốc luôn thường trực trên ngón tay ám khói vàng, chẳng còn dõi theo được cặp mắt nheo nheo vì khói dưới vành mũ nồi mùa Đông và vầng trán rộng cùng giọng nói ôn tồn nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ.
Cả đám chúng tôi cùng lặng lẽ mỗi người một việc chuẩn bị lễ tang và thực hiện nguyện vọng của thầy: Một bức hình chân dung đen trắng với nụ cười đôn hậu, mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ do Huy Voi chụp trên phim trường Đêm hội Long Trì ngày nào và tấm băng rôn đen trắng với dòng chữ giản dị: “Vô cùng thương tiếc nhà giáo, nhà quay phim Trần Trung Nhàn”.
Được phong là Nghệ sĩ ưu tú nhưng thầy không bao giờ muốn chữ đó gắn theo tên mình một cách chủ đích, vì thầy hiểu cả cuộc đời làm nghệ thuật, cố phấn đấu cho hai chữ “nghệ sĩ” đích thực thôi đã là khó khăn và vinh dự thế nào. Với thầy thì những thế hệ học trò thành công gắn với hai chữ “nhà giáo” là đủ, còn “nhà quay phim” đơn giản là thể hiện chức danh nghề nghiệp của mình.
Sống mộc mạc, không bon chen, thác thanh thản và nhẹ nhàng, giấu bệnh tật hiểm nghèo đến phút cuối để lạc quan, để tránh phiền lụy đến cuộc đời và giảm thiểu những cuộc viếng thăm ồn ào. Thầy Nhàn của chúng tôi lặng lẽ ra đi để lại những ước mơ và dự định dang dở cho chúng tôi, những đứa trẻ học trò quay phim luôn mong có dịp để đoàn tụ quanh thầy... nhưng chẳng còn dịp nào nữa!
Nghề cầm máy luôn cứng rắn mà sao thấy lòng chợt quá yếu mềm trước nỗi đau và nhớ!
Phạm Hoàng Nam
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất