Văn hoá

Tiếng nói khác từ Hollywood (Bài kết)

22/07/2011 07:33 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Trong đa số phim truyện Việt Nam, các nhà sản xuất luôn muốn “nâng niu” đôi tai của người xem bằng cách tuyển chọn những giọng thoại chuẩn nhất, du dương nhất, bất kể là không phù hợp nhất để “gán” vào cho đủ mọi thể loại nhân vật. Khẩu hình miệng sai, đôi khi cách phát âm khiến người xem khó chịu ra mặt, sự lặp lại biểu cảm giọng nói khiến người ta khi chưa kịp xem phim dễ bị nhầm lẫn nhân vật A, B, C trong các phim khác nhau… là những gì Việt Nam làm và Hollywood không bao giờ làm. Giờ đây thì việc thu thanh trực tiếp đã tiến thêm một bậc tại Việt Nam còn ở Hollywood thì nghề lồng tiếng gần như bị mai một…

Thanh âm hoài niệm

Hãng Warner Bros. của Hollywood là công ty sản xuất phim đi đầu trong việc nghiên cứu áp dụng kỹ thuật thu tiếng đồng bộ. Năm 1926, hãng giới thiệu hệ thống Vitaphone cho phép gắn kèm âm thanh vào một số đoạn phim ngắn mà Don Juan là tác phẩm lần đầu tiên phần nhạc được ghép trực tiếp vào cuộn phim. Đến năm 1927, cũng chính Warner Bros. đã ra mắt công chúng The Jazz Singer, bộ phim điện ảnh đầu tiên có những đoạn thoại (gồm cả hát) được đồng bộ hóa với hình ảnh. Đây được coi là bộ phim “có tiếng” đầu tiên của lịch sử điện ảnh. Thành công của The Jazz Singer được tiếp nối bằng một bộ phim khác của Warner Bros., The Lights Of New York (1928), bộ phim đầu tiên hình toàn bộ phần hình ảnh và âm thanh được đồng bộ hóa. Hệ thống Vitaphone (dùng âm thanh ghi trên các đĩa tiếng riêng) cũng nhanh chóng bị thay thế bằng các hệ thống ghi âm thanh trực tiếp trên phim như Movietone của hãng Fox Pictures, Phonofilm của DeForest hay RCA Photophone. Cho đến cuối thập niên 1920, hầu như tất cả các bộ phim của Hollywood đều đã có tiếng. Âm thanh cũng là một trong các lý do giúp điện ảnh Mỹ vượt qua cuộc Đại suy thoái và bước vào thời kỳ hoàng kim (The Golden Age Of Hollywood) với hàng loạt bộ phim lớn ra đời, đi kèm với nó là hàng loạt siêu sao như Greta Garbo, Clark Gable, Katharine Hepburn hay Humphrey Bogart…Các bộ phim câm dần biến mất khỏi các rạp chiếu bóng đồng nghĩa với sự lụi tàn của một loạt ngôi sao phim câm vốn không thể bắt kịp với xu hướng điện ảnh mới. Việc lồng tiếng cho phim trở thành một trong những yếu tố quan trọng của việc dàn dựng âm thanh trên phim, bởi thời điểm đó chưa thể có các kỹ thuật tối đa cho việc thu thanh giọng nói trực tiếp.


Marion Cotillard “diễn y như thật” giọng ca vang bóng Edith Piaf trong La Vie En Rose

Giờ đây, Hollywood vẫn tôn trọng sự thật muôn màu muôn vẻ của cuộc sống. Họ tin mỗi tiếng nói đại diện cho một kiểu người khác biệt. Khi sử dụng thanh âm thật của lời thoại, nhân vật dễ dàng thuyết phục và bộ phận casting phải làm việc cật lực. Không đơn giản chỉ chân dài, tóc vàng óng và thân hình gợi cảm là đã đủ cho một vai diễn. Đôi khi, chỉ cần một giọng nói làm toát lên thần thái nhân vật, bạn cũng có cơ hội nhận ngay vai chính! Trên thực tế, các diễn viên lồng tiếng tại Hollywood chủ yếu sống bằng nghề lồng tiếng các bộ phim nói tiếng nước ngoài được nhập về chiếu tại các rạp ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, đa phần đối với các tác phẩm mang nặng giá trị nghệ thuật, khán giả sành phim thường không thích nghe giọng thoại tiếng Anh trong một khung cảnh và cái nhép môi khác biệt hẳn, bởi vì theo họ điều này dễ làm mất đi cảm xúc khi xem phim. Chưa kể, với cách phát âm cộng với biểu cảm của giọng nói, người xem phim dễ dàng cảm nhận câu chuyện hơn. Khi phụ đề chuẩn xác và mang tính tích cực cao đối với các phim nghệ thuật art-house thì dường như việc lồng tiếng cho phim đã trở nên xa xỉ. Nếu có lồng tiếng lại thì cũng đích thân người diễn viên ấy phải đến phòng thu và thực hiện vai diễn… lần thứ hai bằng giọng nói của mình.

Một đế chế khác

2 bộ phim hoạt hình của Hollywood phát hành ở Việt Nam đã dùng hình thức lồng tiếng các “ngôi sao” là Chú cá Nemo Rio cho ra 2 kết quả đối nghịch. Chú cá Nemo thất bại thảm hại không phải vì diễn viên lồng tiếng dở mà do kỹ thuật lồng tiếng: không có bản phim “câm”, phải thu chồng tiếng lên tiếng có sẵn trong phim. Còn với phim Rio, khán giả và cả người trong nghề đánh giá việc lồng tiếng đã thành công. Góp phần rất lớn là việc tuyển diễn viên lồng tiếng và chỉ đạo từ xa cho công đoạn này được thực hiện rất nghiêm ngặt bởi chính đạo diễn của Rio - Carlos Saldanha.

Các nhà sản xuất hiểu được lợi nhuận từ tiếng tăm của ngôi sao, còn các diễn viên tham gia đỡ mất thời gian đầu tư trang phục, kiếm bộn tiền, lại được lòng công chúng (nhất là khán giả nhí)… quá nhiều lý do tốt để các ngôi sao hàng đầu chuyển sang nhận lời lồng tiếng phim hoạt hình!

Quý cô Angeline Jolie tham gia lồng tiếng cho vai diễn đại tỷ Hổ trong Kung Fu Panda với một lý do lớn là để chiều lòng các con nhỏ của mình, còn một số ngôi sao khác như Owen Wilson (lồng tiếng cho giọng của Lightning McQueen, một chiếc xe đua tốc độ trong phim Pixar), Julia Roberts (Charlotte’s Web), Reese Witherspoon (Monsters vs. Aliens) hay Will Smith (lồng giọng chú cá Oscar trong Shark Tale), Nicole Kidman (Happy Feet)… cũng tỏ ra hào hứng với các dự án lồng tiếng thể loại phim dành cho thiếu nhi.

Gần đây Cameron Diaz cũng phát biểu một trong những lý do khiến cô thích lồng tiếng cho phim hoạt hình là vì cô không cần phải đẹp đẽ, trang điểm cầu kỳ hay làm điệu. Đứng sau ống kính mà lồng tiếng, cô có đủ tự do thể hiện mình và làm đủ mọi kiểu mặt mà sẽ không ai nhìn thấy như thế ở bên ngoài. Tuy nhiên một thực tế có thể thấy rõ như lời Julie Andrews từng nói, đó là sự cô đơn của chính diễn viên lồng tiếng khi một mình họ trong phòng kín với mic và kịch bản lời thoại. Sự cạnh tranh vượt trội của những tên tuổi lớn trong kỹ nghệ lồng tiếng phim hoạt hình đã làm mất dần lãnh địa riêng của những diễn viên chuyên lồng tiếng hàng đầu. Ngay cả Việt Nam, phim hoạt hình 3D Rio cũng là tác phẩm đầu tiên của Hollywood có lồng tiếng Việt một cách hoàn chỉnh và phổ biến, dẫn đến hướng đi mới dành cho phim hoạt hình Hollywood công chiếu tại Việt Nam thời gian sắp tới. Bên cạnh một đế chế hùng mạnh của việc lồng tiếng cho phim hoạt hình (bởi đa phần thất bại của dòng phim này thường khá thấp) mà các ngôi sao Hollywood đã tích cực tham gia trong nhiều năm trở lại đây, nhiều ngôi sao còn chuyển qua đóng phim ca nhạc, nhưng lần này lại phải nhờ ca sĩ khác lồng tiếng hát vào những phần ca múa nhạc trên phim.

Audrey Hepburn chỉ vì đã “mượn” giọng hát của cô ca sĩ khác nên để tuột mất giải Oscar cho vai diễn đỉnh cao trong My Fair Lady năm 1964.

Nhiều nhà sản xuất tiếng tăm quyết định hạn chế tiểu xảo “hát nhép” trong phim ca nhạc hài hước bằng cách hoặc là để cho diễn viên hát thật (Hairspray, Mama Mia!...) hoặc là chọn những ca sĩ ngoại hạng để đảm bảo chất lượng nghệ thuật của một số phim nghiêm túc hơn (Dreamgirls, Burlesque…). Nói gì thì nói, chuyện lồng tiếng hát cũng là một phần không nhỏ làm nên một Hollywood có “tiếng”, bởi bản thân nó cũng có một vài chi tiết lịch sử. Đơn cử như huyền thoại Audrey Hepburn chỉ vì đã “mượn” giọng hát của cô ca sĩ khác nên mặc dù đã “nhép” cực chuẩn vẫn bị mất giải Oscar cho vai diễn đỉnh cao trong My Fair Lady năm 1964. Hơn 50 năm sau, công chúng và giới mộ điệu có phần thông cảm hơn khi trao tượng vàng cho Marion Cotillard mặc cho người đẹp này “diễn y như thật” giọng ca vang bóng Edith Piaf trong La Vie en Rose.

Hiện tại, có thể đánh giá Cate Blanchett là một trong những ngôi sao có biệt tài hóa thân xuất sắc nhất. Chị đã từng hóa thân vào I’m Not There, từ diện mạo cho đến giọng nói đều cố gắng để đạt đến hình ảnh chàng ca sĩ Bob Dylan một cách hoàn chỉnh. Đâu đó ở Hollywood, lồng tiếng vẫn là nghề được coi trọng, có thể là chính bạn lồng tiếng cho bạn, cũng có thể người đã khuất sẽ “lồng tiếng” cho bạn hoặc đôi khi, cũng chính bạn lồng tiếng cho người khác… Tất cả cũng chỉ hướng đến một mục đích hoàn thiện tác phẩm theo chiều hướng tốt nhất nhưng với kết quả thật nhất.

Chu Trần Minh Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm