(TT&VH) - Người tham quan bảo tàng dành trung bình chỉ 17 giây nhìn vào một bức tranh và có khi còn ít hơn thế. Họ cố gắng xem hết tất cả các tác phẩm rồi cảm thấy mệt mỏi và không quay lại lần nữa. Do vậy Ngày nghệ thuật chậm (Slow Art Day) đã được tổ chức như là một cách cảm nhận nghệ thuật khác.
Những người tổ chức Ngày nghệ thuật chậm đề nghị những người tham quan bảo tàng dành thêm thời gian cho tác phẩm nghệ thuật.
1. Vào một ngày thứ 7 trong năm 2008, Phil Terry, Giám đốc điều hành của Creative Good, người không có quan tâm đặc biệt đến nghệ thuật đã đến thăm triển lãm “ Trừu tượng/Hành động” tại Bảo tàng Do Thái ở New York và đã dành một giờ trước bức tranh Khúc phóng túng (1943) của Hans Hofmann. Cách để nhỏ giọt màu trong bức tranh khiến ông nhớ đến Jackson Pollock, tác giả của bức tranh Hội tụ (1952) được treo ở góc phòng. Terry biết rằng vợ của Pollock, Lee Krasner, đã nghiên cứu về Hofmann và ông tự hỏi liệu kỹ thuật nhỏ giọt của Hofmann đã ảnh hưởng tới Pollock. Nhưng ông đã không đến đây tìm kiếm một câu trả lời dứt khoát.
Trước buổi chiều hôm đó, Terry nói: “Vợ tôi luôn kéo tôi vào viện bảo tàng, tôi không biết làm thế nào để nhìn vào nghệ thuật giống như hầu hết mọi người, tôi sẽ nhanh chóng lướt qua các tác phẩm”.
Sau khi xem Khúc phóng túng, Terry muốn chia sẻ kinh nghiệm xem và cảm nhận các tác phẩm nghệ thuật một cách từ từ, chậm rãi với mọi người, do đó, ông bắt đầu tổ chức một sự kiện hằng năm được gọi là Slow Art Day (Ngày nghệ thuật chậm). Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nghiên cứu, người tham quan bảo tàng dành trung bình chỉ 17 giây nhìn vào một bức tranh và có khi còn ít hơn thế. Theo Terry: “Mọi người thường dành thời gian đi viện bảo tàng, cố gắng xem hết tất cả các tác phẩm rồi cảm thấy mệt mỏi và không quay lại lần nữa. Do vậy Slow Art Day như là một cách cảm nhận nghệ thuật khác và dường như tiếp thêm sinh lực cho con người.”
![]() Chậm lại khi thưởng thức tác phẩm nghệ thuật |
Slow Art Day mở cửa tự do, miễn phí cho những ai muốn tham gia, họ chỉ phải trả phí vào cửa các bảo tàng.
Từ tháng 10/2009, các chương trình chính thức ra mắt tại 16 viện bảo tàng và phòng triển lãm trên khắp Hoa Kỳ, Canada và châu Âu. Vào mùa Xuân, nó mở rộng đến 55 địa điểm trải dài sáu lục địa, với gần 2.000 người tham gia. Khi cuộc họp diễn ra vào ngày tháng 4 năm nay, các thành viên trong nhóm còn tăng hơn nữa.
Năm nay, Payal Kripalani, một nhà thiết kế đồ họa và họa sĩ, đồng tổ chức hai ngày Slow Art Day ở Boston và dẫn đầu một nhóm khác tại Mumbai. Tại Thư viện Quốc gia Australia (Canberra) cán bộ dự án của viện bảo tàng Michelle Fracaro phát hiện ra rằng “các kinh nghiệm nghệ thuật chậm là thách thức đáng ngạc nhiên, nhiều thử thách hơn bạn nghĩ! Một số người tham gia đã chọn để phác thảo trong khi họ nhìn, còn những người khác chỉ chọn để nhìn”.
Công việc của nhóm Fracaro là xem xét kỹ lưỡng tác phẩm Sự hòa hợp của màu đỏ và đen (1957) của Mark Rothk và tác phẩm Phía mặt trời lặn (1989) của Anselm Kiefer, một bức tranh ảm đạm đường xe lửa lúc chạng vạng.
Đối với Slow Art Day năm 2011, Fracaro sẽ dẫn đầu một chuyến tham quan Gallery Quốc gia của những người thổ dân và phòng triển lãm nghệ thuật đương đại và sắp đặt.
Còn tại New York, Terry thực hiện một chuyến viếng thăm Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Người sáng lập một công ty tạo ra các ứng dụng iPhone Shakhruz Ashirov tham gia nhóm của Terry tại Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại vào năm 2009 và 2010, vẫn còn nán lại trước bức tranh Công viên ( khoảng 1910) của Gustav Klimt và Đêm đầy sao của Vincent van Gogh. Ashirov nói: “Lúc đầu thật kỳ lạ và khó hiểu xem “nghệ thuật chậm”. Nhưng sau khi tôi đã quen với nó, tôi bắt đầu thưởng thức nó và suy nghĩ về công việc, các nghệ sĩ và chủ ý của tác giả qua các mảng màu, đường nét. Và tôi nhận ra rằng hành vi bình thường của tôi trước kia là để nhanh chóng làm những công việc tương tự nhau trong một viện bảo tàng”.
Phan Tường Linh (dịch)
