Văn hoá

Năm của đáng quên ít bằng nỗi nhớ

01/01/2011 06:30 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Tờ Time gọi 2010 là năm của rò rỉ, từ tràn dầu ở Bắc Mỹ đến quả bom Wikileaks. Tuy thế ở địa hạt văn hóa 2010 đang chứng kiến nhiều sự giậm chân tại chỗ, không nhiều sự kiện gây bom tấn. 2010, văn hóa thế giới không gây rung động như những tiếng súng ở 2 miền Nam Bắc Triều Tiên và cũng chẳng gây được nhiều sự nhớ nhung. Đáng quên cũng ít ngang bằng nỗi nhớ.

Năm của Pop

Năm nay là của Lady Gaga, Susan Boyle và Taylor Swift. Cả ba lần lượt thay nhau đứng top đầu trong tổng kết năm của Billboard, điều này phải mất 13 năm sau hiện tượng LeAnn Rimes và Spice Girls (1997) Pop mới làm được. Giáng sinh năm nay gọi tên Susan Boyle khi cô tiếp tục viết nên cổ tích đời mình bằng album mới nhất, The Gift, mà tổng số bán ra đã quá một triệu bản.

Ngón tay điều khiển thế giới

Grammy năm nay cũng xướng tên Swift, người sau đó bị Kanye West của hip-hop mỉa mai trên sân khấu rằng đúng ra giải đó phải thuộc về Beyonce Knowles (R&B). Có những rục rịch không ưa nhau giữa những màu da và cả dòng nhạc. MTV năm nay cũng chứng kiến Lady Gaga bội thu đề cử và giải thưởng. Grammy năm sau mọi sự chú ý đang hướng tới Lady Gaga và Katy Perry.

7/20 album bán chạy nhất trong năm của Billboard là do Pop nắm giữ (2009 chỉ có 4 thậm chí 2005 là 2), top 10 ca khúc thì Pop giữ đến 8 ca khúc. “Dường như Pop đang trở lại thời vàng son của nó”, lời của ông trùm Antonio “L.A.” Reid của hãng đĩa Island Def Jam. Hãng này toàn hip-hop và R&B thượng thừa (Rihanna, Kanye West) nhưng cũng đang có một gương mặt Pop đang làm đình làm đám, Justin Bieber.

Văn học xuất hiện nhiều kì tài

Nhà văn người Mỹ, Jonathan Franzen gần đây được thừa nhận rộng rãi là một trong những cây bút chủ chốt của văn đàn Mỹ. Điều này như càng được minh chứng rõ hơn khi trong cuốn tiểu thuyết mới nhất của mình, Freedom, nói về xã hội Mỹ đương đại thông qua những biến cố xảy ra trong một đại gia đình. Tác phẩm này được nhiều nhà phê bình đánh giá là “kiệt tác”, “cuốn tiểu thuyết của thế kỷ 21”. Cũng trong năm nay Franzen được tờ Time trang trọng đưa lên bìa. Năm nay 51 tuổi, nhà văn này cũng từng được đề cử giải Pulitzer danh giá năm 2001 với cuốn The Corrections.

Cùng với Jonathan còn có Jennifer Egan với tác phẩm A Visit From The Goon Squad (Một chuyến trở về từ thời gian). Nữ văn sĩ này cho người đọc cảm nhận được thời gian giống như một kẻ tội phạm luôn rình rập hãm hại con người. Nhưng nay mọi sự đã khác hẳn: chỉ cần nhấn ngón tay trên bàn phím của điện thoại di động, nhất là Facebook là thấy gần nhau ngay. Cuộc đời của mọi người được liên kết vô tận. Cần biết năm nay người sáng tạo ra Facebook được bình chọn là Nhân vật của năm. Thời đại kỹ thuật số đang phát triển tối đa và nó cũng ghi dấu ấn của mình trong lĩnh vực văn hóa, các nhà văn, nhạc sĩ cũng không đi ngoài trào lưu ấy. Ngày ra mắt chiếc iPad đầu tiên cũng được nhiều tờ báo tên tuổi xếp vào Sự kiện của năm.

Văn đàn xuất hiện nhiều hơn những tác phẩm cô đơn và cảm thấy bị kìm kẹp trong không gian mở toang của thế giới số.

Pixar bao trùm điện ảnh

Tất nhiên hãng phim hoạt hình Pixar ở vùng California chẳng dữ dội đến nỗi có thể điều khiển cả vương quốc Hollywood nhưng phải nhìn nhận rằng những tác phẩm được ra lò của hãng này luôn đứng tốp bầu chọn hàng năm của các tạp chí điện ảnh tên tuổi. Toy Story 3 là một ví dụ. Ký giả Richard Corliss của tờ Time nhận định rằng những bộ phim của Pixar luôn truyền đến cho người xem một sức mạnh thực tế, một kiểu sống đạo đức trong cộng đồng, tìm thấy tự do trong đó hơn là đi tìm một thứ tự do ngoài tầm với. Bên cạnh đó, Toy Story 3 chỉ cho xã hội thấy những đạo đức cần được giữ lại và cả những trách nhiệm của từng cá nhân đóng góp cho xã hội. Và điều này Hollywood cần phải học tập.

Toy Story 3 là phim cuối cùng của loạt phim Câu chuyện đồ chơi, được yêu thích vì lồng vào đó những trách nhiệm của bản thân và cộng đồng

2010 cũng chứng kiến sự lên ngôi của hoạt hình và 3D. Xu hướng này đang gây ra nhiều vấn đề đau đầu ở Hollywood cũng như những thị trường điện ảnh lớn trên thế giới. Khi xu hướng kỹ thuật số càng ngày càng gần như quyết định sự thành bại của một bộ phim thì những bộ phim xã hội, những bộ phim tâm lý sẽ đi đâu về đâu?

Năm nay Hollywood cũng kỉ niệm tròn 100 năm ngày ra đời, đáng ngạc nhiên là sự kiện ấy lại không được nhắc đến nhiều. Đó là sự thật hiển nhiên hay một sự thờ ơ nào đó làm người ta quên đi những ý nghĩa thực sự của điện ảnh?

Thảm họa thời trang

Câu chuyện “thịt sống” trở thành đề tài bàn luận của công luận và dân vẽ phiếm cũng chẳng ngoài cuộc

Điển hình nhất là vụ Lady Gaga bê cả tảng thịt sống mặc vào người trong lễ trao giải MTV. Nhiều người cho rằng chỉ cần nhìn tảng thịt ấy là nghĩ ngay đến một lò nướng than hồng cùng bát sốt nước chấm là có một tối thú vị. Nhưng thời trang không lẽ chỉ có vậy? Nhà phê bình Belinda Luscombe cho rằng 2010 đang chứng kiến nhiều mẫu thời trang lập dị với sự “phát nổ kinh hoàng” của các loại mẫu áo ngực, những mái tóc gây chấn động với cột tóc cao được bẻ cong như cây cung. Câu hỏi được đặt ra là những điều ấy có nghĩa là gì? Làm ra để làm gì? Làm bằng cách nào? Tại sao lại phải lấy thịt động vật để ra tuyên ngôn nào đó về thời trang? Tự trả lời, Belinda Luscombe cho rằng hãy để những tảng thịt ấy vào nhà hàng và chúng ta hãy thực sự mặc thứ thời trang sáng tạo nhưng đừng quá lập dị.

Reality killed the video star

Tất nhiên cái tít này là một sự nhại chữ đáng yêu của bài hit rất nổi tiếng ngày xưa của nhóm The Buggles, Video Killed the Radio Star. Ngày xưa video ra đời, mà MTV là đại diện đã làm radio ngả nghiêng. Còn bây giờ, những chương trình truyền hình thực tế đang đẩy những chương trình truyền hình kiểu như MTV ngày càng xa công chúng.

Đã có một thời, mọi người phải xem MTV để ngắm các ban mới nổi, những nhạc phẩm mới nhất nhưng bây giờ, với người trẻ, mọi thứ đã có Youtube màn hình thế giới và họ có thể vừa ngồi ăn bắp rang và xem truyền hình thực tế trong đó có cả những thông tin cần thiết cho nhu cầu âm nhạc của họ. Đầy đủ và không thiếu thứ gì. Reality Killed the Video Star cũng là tên bài hát mới đây của ca sĩ nổi tiếng Robbie Williams và tất nhiên, người ta chẳng bao giờ thấy MTV phát bài này lên sóng.

Ngón tay cái điều khiển thế giới

Tất nhiên biểu tượng ngón tay cái ấy chỉ hiện thị trên mạng xã hội Facebook, nó là hình của một ngón tay cái đang giơ cao biểu thị một sự yêu thích với một vấn đề nào đó mà bạn tâm đắc khi xem Facebook. Khi thích hãy bấm “like” sẽ thể hiện quan điểm của bạn. Chỉ một nút bấm ấy thôi, chỉ một biểu tượng đó thôi mà 500 triệu người dùng Facebook đã biến nó thành một thứ quyền lực mạnh mẽ, thể hiện một nét văn hóa cộng đồng mạng. Đáng nói là người ta chỉ thấy nút “Like” (thích) mà không có “Unlike” (không thích), điều này giống như câu nói “nếu bạn không muốn tôi trả lời mỉa mai thì tốt nhất đừng hỏi ngớ ngẩn”. Nếu bạn không thích, thì tốt nhất đừng bấm nút "Like".

Nguyên Minh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm