Điểm chung ấy giống nhau đến độ cả hai album đều không có một dòng tiếng Việt nào, tất cả được “ngoại” hóa hoàn toàn, từ tên album đến cả những lời cảnh báo về bản quyền của nó. Và cái sự “giống” ấy đã để lại những chiếc bìa đĩa khá ấn tượng và đẹp mắt, có ý tưởng và hoàn toàn đáng mua nếu như bạn là người luôn bị “đánh gục” từ ánh nhìn đầu tiên.
Sự khác biệt cũng đến từ chiếc bìa, nếu Đoan Trang pha màu trắng lẫn xám bạc theo một tinh thần xuyên suốt thì Hà Anh Tuấn chọn sẫm, trầm làm tổng thể album. Nếu The Unmake-up của Đoan Trang là một dạng album tổng hợp (The very best of) với tất cả các bài hát được yêu thích nhất của cô được chuyển sang Anh ngữ thì Cocktail của Hà Anh Tuấn là một album concept với những sáng tác hoàn toàn mới của Dương Khắc Linh đi theo một câu chuyện về chàng pha rượu quán bar.

Màu sắc âm nhạc của Đoan Trang trong album này trắng, trong, mộc mạc, không cần trang điểm nhiều. Hai nhà sản xuất là Quốc Bảo và Nguyễn Công Phương Nam khoác lên cho nó một dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng khá trang trọng, như thể đánh dấu chặng đường 10 năm ngày Trang đến với âm nhạc, như thể lần hẹn đầu tiên. Tất cả các ca khúc trong album vốn đều đã có được một đời sống dài như Tuyết rơi mùa hè, Dạ khúc, Quạt giấy…, nay được hát lại trong một tâm thế khác, của một người trải nghiệm, bằng Anh ngữ. Đa phần những bài hát trong album này được chuyển ngữ hoàn toàn khác với bản gốc Việt ngữ, người nghe chỉ đoán được bài nào khi giai điệu được vang lên bên tai. Đoan Trang cũng không cần thiết phải ghi rõ bài nào bởi với cô, chỉ cần nghe là đã nhận ra, như một người bạn cũ.
Trong khi đó, Hà Anh Tuấn khoác cho màu sắc âm nhạc trong album mới nhất của mình một màu đen tuyền, sau đó gắn thêm chùm đèn màu và… “let’s party”, nhảy nào. Tươi trẻ, những niềm đau tuổi trẻ, niềm vui tuổi trẻ, tình yêu và cocktail pha lẫn, uống cocktail như uống từng giọt yêu, từng giọt buồn, như thể quên đi, như thể nhớ mãi. Cocktail là album nhạc “sàn”, từng tiếng beat hối thúc, dồn dập, tất cả đi theo cảm giác của một chàng bartender, pha cocktail cho những người đẹp và sau cùng cảm giác chếnh choáng, bên cạnh anh chỉ còn âm nhạc là bạn thân.
Cock-tail trong tiếng Anh có nghĩa là đuôi gà, ngày xưa được dùng để khuấy rượu pha và giờ Hà Anh Tuấn lấy nó làm điểm nhấn album. Hình ảnh chàng ca sĩ với con gà trống trên tay tạo nên một hiệu ứng khá hiệu quả.
Tuy nhiên, trong album này, màu sắc đặc tả về đêm nhưng hình ảnh con gà trống lại tượng trưng cho sớm mai. Nghe cả hai album này chợt nhận ra một hình ảnh, liệu một chú gà trống, sau một đêm “nhạc sàn” quay cuồng sáng ra có cần trang điểm để gáy báo hiệu một ngày mới?
Hai album, hai tinh thần, hợp cho một ngày vừa xong.Cung Tuy