(TT&VH Cuối tuần) - Hai năm trước, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 đã phải gắn với từ “scandal” và dư âm còn vương vất đến hôm nay, khi vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010 sắp diễn ra tại Tuần Châu (Quảng Ninh). Đây là cuộc thi lần thứ 11, vào năm thứ 22, diễn ra trùng với một cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia khác là Hoa hậu Thế giới người Việt, bởi vậy áp lực đối với “người cầm lái” mới của cuộc thi hoa hậu lâu năm nhất Việt Nam chắc chắn rất lớn. Nhân vật của Đối thoại tuần này chính là “người cầm lái” mới ấy: ông Đoàn Công Huynh, Tổng biên tập báo Tiền Phong.
* Khi còn là “người quan sát” cuộc thi Hoa hậu Hội báo Tiền Phong, nay là Hoa hậu Việt Nam (HHVN), ông thấy cuộc thi đã làm được và chưa được điều gì?
- Câu hỏi này nói ra thật dài. Tôi còn nhớ một ngày thu muộn năm 1988, tôi có dịp qua báo Tiền Phong. Tòa báo nhộn nhịp. Mọi người đang chuẩn bị cho ngày hội báo kỷ niệm 35 năm thành lập, trong chương trình kỷ niệm có chung kết hoa hậu của nước Việt Nam đầu tiên sau thống nhất. Tôi nhớ lúc ấy có cả phóng viên của BBC đến xin vé. Sau đó tại hội báo, tôi được mời phát biểu với tư cách cộng tác viên của báo. Không biết bây giờ có ai lưu ảnh không. Lúc ấy tôi đã thấy báo Tiền Phong, qua mỗi giai đoạn, thường khởi xướng những công việc lớn lao, đánh dấu những dấu mốc ý nghĩa. Riêng cuộc thi hoa hậu đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất đóng vai trò thúc đẩy sự cởi mở, dân chủ hóa xã hội của đất nước thời Đổi Mới. Báo Tiền Phong lúc ấy không ngần ngại làm mọi điều được cho là lẽ phải, đáp ứng niềm vui chính đáng của tuổi trẻ, ngay cả khi còn không ít cản ngại của tư duy xã hội.

* Bây giờ ông đã là “người trong cuộc”. Với tư cách là Trưởng BTC cuộc thi, ông muốn lèo lái cuộc thi theo hướng nào; tiếp tục hướng đi mà người tiền nhiệm – ông Dương Xuân Nam – đã làm, hay rẽ con thuyền HHVN sang một bước ngoặt mới?
- Từ dấu mốc duyên khởi, thật kỳ lạ là đúng y 20 năm sau, tôi được điều về báo Tiền Phong. Với tư cách người đứng đầu phụ trách cơ quan, tôi phải đi cho hết một vòng công việc của báo, phải tìm hiểu cho tường tận mọi ngọn nguồn lạch sông trước khi quyết định những điều này điều kia. Cuộc thi HHVN với bề dày 22 năm cũng là một đầu việc quan trọng, có trong di sản của báo Tiền Phong đương đại. Tôi tiếp cận hồ sơ các cuộc hoa hậu để thấy một điều giản dị, đây là một cuộc thi nghiêm túc, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ. Những ngày hội thi luôn là những ngày hội vui của các cấp bộ đoàn ở cơ sở. Tôi nghĩ, trong hoàn cảnh trước mắt, kể cả ngay khi có khó khăn, cũng phải tiếp tục cuộc thi để giữ thương hiệu, làm thương hiệu. Thách thức đặt ra là phải nhanh chóng mô hình hóa và chuyên nghiệp hóa cuộc thi.
* Ông và các đơn vị tổ chức mong muốn cuộc thi HHVN 2010 sẽ mang đến những giá trị nào từ “mô hình hóa và chuyên nghiệp hóa” ấy?
- Đáp ứng niềm vui chính đáng của tuổi trẻ. Có bài hát hát rằng, có một em gái mới lớn, em ước mơ em đẹp như trăng rằm tươi tắn, em sẽ thi đua cùng với hoa khôi khắp vùng... Và rồi qua đó em tiếp tục không ước mơ xa xôi, em ước mơ được nên người: “Cô gái yêu nước Việt bước chân theo giống nòi” (Tuổi 13 sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy - PV). Mặt khác, cuộc thi cũng là để đáp ứng niềm vui của người dân, đi cùng cuộc thi là một sự kiện văn hóa lớn, có múa hát, có pháo hoa, có nụ cười, có hồi hộp, có lòng khoan dung, từ ái. Cuộc thi cũng mong để xã hội chúng ta, xã hội phương Đông, biết quý trọng hơn con người, nhất là người phụ nữ. Các cô gái cũng cần biết định hướng thẩm mỹ, rèn luyện thân tâm. Đằng sau mỗi tấm huy chương vinh quang luôn là những chuẩn mực nghiêm ngặt phải gìn giữ, không dễ dàng gì. Đây còn là một thử thách trình độ tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức.
* Cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt (HHTGNV) đang diễn ra cũng được gắn với nhiều mục đích ý nghĩa; vậy nếu so sánh, hai cuộc thi có gì tương đồng và có gì khác biệt?
- Cuộc thi HHTGNV chủ yếu tập hợp thí sinh gốc Việt đang sống ở nước ngoài. Báo Tiền Phong chính là đơn vị khởi xướng và đồng tổ chức cuộc thi này lần thứ nhất. Năm nay chúng tôi không đồng tổ chức cả hai cuộc, nên không có so sánh gì về sự khác biệt hay độc đáo.

- So sánh trên hệ tiêu chí nào? Tôi không nghĩ vậy.
* Với cuộc thi HHTGNV, có thể báo Tiền Phong không tuyên bố “đua tranh” nhưng công chúng vẫn cảm giác có sự “rượt đuổi” ở đây. Sự “cạnh tranh ngầm” nếu có ấy sẽ thúc đẩy sự chuyên nghiệp, gia tăng chất lượng tổ chức, chất lượng tôn vinh hay là một sự lãng phí không cần thiết?
- Một lần nữa, tôi nói ra một sự thật, không có sự cạnh tranh nào. Đứng trước một cuộc thi quốc gia, lại kèm theo đó là một cuộc tổ chức sự kiện văn hóa lớn, đơn vị nào cũng có cả khối vô cùng lớn công việc phải làm. Tự vượt lên chính mình để hoàn thành tốt công việc cũng đã là một thách thức lớn rồi còn đợi gì ai.
* Ông nghĩ thế nào về ý tưởng HHVN và HHTGNV bắt tay hợp tác để tổ chức hai cuộc thi theo hai hướng: HHTGNV thì chỉ thi trong người Việt quốc tịch nước ngoài (bỏ mục quốc tịch Việt Nam), còn HHVN thì chỉ thi các thí sinh quốc tịch Việt Nam (cắt bớt khoản thí sinh Việt quốc tịch ngoại)? Như vậy liệu có hợp lý hơn và vừa đủ cho một năm hoa hậu, vừa không “làm khó” Quy chế tổ chức thi hoa hậu của Cục Nghệ thuật Biểu diễn?
- Cuộc thi HHTGNV luôn nồng nhiệt mời báo Tiền Phong tham gia đồng tổ chức. Nếu không bị trùng thời gian, báo Tiền Phong sẵn sàng hợp tác. Riêng về đối tượng thí sinh, cuộc thi HHVN chỉ có thí sinh quốc tịch Việt Nam, không có thí sinh quốc tịch ngoại, Bộ VH, TT&DL đã quy định như vậy. Ngược lại, cuộc thi HHTGNV tại sao lại có thí sinh quốc tịch Việt Nam, điều này tôi cũng chưa hiểu rõ thực sự quy chế của bên kia.
* Chiếc vương miện dành cho hoa hậu năm nay được nhấn mạnh sẽ gắn với hình ảnh “hoa hậu mang giá trị xã hội phục vụ cộng đồng”. Các đơn vị tổ chức cuộc thi sẽ thực thi điều này như thế nào? Với giải thưởng rất cao, tới 500 triệu đồng tiền mặt cho ngôi Hoa hậu, thì trách nhiệm, sự ràng buộc đi kèm với đó sẽ càng cao?
- Giá trị xã hội phục vụ cộng đồng chỉ là một trong nhiều yếu tố nhân văn phải đạt được đối với một biểu tượng con người. Đó mới là nhân tố bảo đảm thành công cho danh vị hoa hậu. Theo thể lệ, Hoa hậu và Á hậu sau khi đoạt giải sẽ trích 20% giải thưởng cho công tác xã hội – từ thiện. Chúng tôi muốn chất lượng cuộc thi ngày càng cao, trong đó có công tác xã hội – từ thiện nhìn từ phía thí sinh.
* Nhận chức Tổng biên tập báo Tiền Phong chưa lâu, lần đầu tiên thay thế người tiền nhiệm trong cương vị Trưởng BTC cuộc thi HHVN 2010. Những vẻ đẹp thiếu nữ mang “nghìn năm hương sắc” có mang đến rung cảm nào đối với ông, có bao giờ khiến ông “run”?
- Tài và sắc luôn luôn trong quá trình tự hoàn thiện. Những thí sinh dự thi, ngay cả thí sinh đoạt giải cao, thì cũng chỉ là sự thành công trong một khoảnh khắc đầu đời của họ. Sự trưởng thành và chín muồi của tài sắc cũng cần phải có thời gian. Và do vậy, thành công của thí sinh đăng quang chưa phải là thành tích lớn lao gì đáng phải quá ngưỡng vọng và đủ làm chúng ta phải “run”. Trong lẽ vô thường của tạo hóa, các Hoa hậu, Á hậu còn phải cố gắng rất nhiều.
* Khi còn là “người quan sát” cuộc thi Hoa hậu Hội báo Tiền Phong, nay là Hoa hậu Việt Nam (HHVN), ông thấy cuộc thi đã làm được và chưa được điều gì?
- Câu hỏi này nói ra thật dài. Tôi còn nhớ một ngày thu muộn năm 1988, tôi có dịp qua báo Tiền Phong. Tòa báo nhộn nhịp. Mọi người đang chuẩn bị cho ngày hội báo kỷ niệm 35 năm thành lập, trong chương trình kỷ niệm có chung kết hoa hậu của nước Việt Nam đầu tiên sau thống nhất. Tôi nhớ lúc ấy có cả phóng viên của BBC đến xin vé. Sau đó tại hội báo, tôi được mời phát biểu với tư cách cộng tác viên của báo. Không biết bây giờ có ai lưu ảnh không. Lúc ấy tôi đã thấy báo Tiền Phong, qua mỗi giai đoạn, thường khởi xướng những công việc lớn lao, đánh dấu những dấu mốc ý nghĩa. Riêng cuộc thi hoa hậu đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất đóng vai trò thúc đẩy sự cởi mở, dân chủ hóa xã hội của đất nước thời Đổi Mới. Báo Tiền Phong lúc ấy không ngần ngại làm mọi điều được cho là lẽ phải, đáp ứng niềm vui chính đáng của tuổi trẻ, ngay cả khi còn không ít cản ngại của tư duy xã hội.

Ông Đoàn Công Huynh phát biểu trong chương trình Hội ngộ
Hoa hậu Việt Nam 2010 tại TP.HCM. Ảnh: Trọng Bảo
Hoa hậu Việt Nam 2010 tại TP.HCM. Ảnh: Trọng Bảo
Những cuộc thi về sau này, thực sự tôi cũng không để ý. Có năm có bạn tôi dự thi, tôi cũng không quan tâm mấy. Cùng ở cơ quan Trung ương Đoàn, tôi “trông coi” một cơ quan báo chí, anh Dương Xuân Nam “trông coi” một cơ quan báo chí. Thỉnh thoảng có gặp trong họp hành, rồi có khi đi công tác nước ngoài chung, tôi cũng không hỏi về cuộc thi hoa hậu. Vì thế, cũng không biết là 20 năm đã qua cuộc thi có những bước tiến dài kể từ ngày đầu tiên hay không.
* Bây giờ ông đã là “người trong cuộc”. Với tư cách là Trưởng BTC cuộc thi, ông muốn lèo lái cuộc thi theo hướng nào; tiếp tục hướng đi mà người tiền nhiệm – ông Dương Xuân Nam – đã làm, hay rẽ con thuyền HHVN sang một bước ngoặt mới?
- Từ dấu mốc duyên khởi, thật kỳ lạ là đúng y 20 năm sau, tôi được điều về báo Tiền Phong. Với tư cách người đứng đầu phụ trách cơ quan, tôi phải đi cho hết một vòng công việc của báo, phải tìm hiểu cho tường tận mọi ngọn nguồn lạch sông trước khi quyết định những điều này điều kia. Cuộc thi HHVN với bề dày 22 năm cũng là một đầu việc quan trọng, có trong di sản của báo Tiền Phong đương đại. Tôi tiếp cận hồ sơ các cuộc hoa hậu để thấy một điều giản dị, đây là một cuộc thi nghiêm túc, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ. Những ngày hội thi luôn là những ngày hội vui của các cấp bộ đoàn ở cơ sở. Tôi nghĩ, trong hoàn cảnh trước mắt, kể cả ngay khi có khó khăn, cũng phải tiếp tục cuộc thi để giữ thương hiệu, làm thương hiệu. Thách thức đặt ra là phải nhanh chóng mô hình hóa và chuyên nghiệp hóa cuộc thi.
* Ông và các đơn vị tổ chức mong muốn cuộc thi HHVN 2010 sẽ mang đến những giá trị nào từ “mô hình hóa và chuyên nghiệp hóa” ấy?
- Đáp ứng niềm vui chính đáng của tuổi trẻ. Có bài hát hát rằng, có một em gái mới lớn, em ước mơ em đẹp như trăng rằm tươi tắn, em sẽ thi đua cùng với hoa khôi khắp vùng... Và rồi qua đó em tiếp tục không ước mơ xa xôi, em ước mơ được nên người: “Cô gái yêu nước Việt bước chân theo giống nòi” (Tuổi 13 sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy - PV). Mặt khác, cuộc thi cũng là để đáp ứng niềm vui của người dân, đi cùng cuộc thi là một sự kiện văn hóa lớn, có múa hát, có pháo hoa, có nụ cười, có hồi hộp, có lòng khoan dung, từ ái. Cuộc thi cũng mong để xã hội chúng ta, xã hội phương Đông, biết quý trọng hơn con người, nhất là người phụ nữ. Các cô gái cũng cần biết định hướng thẩm mỹ, rèn luyện thân tâm. Đằng sau mỗi tấm huy chương vinh quang luôn là những chuẩn mực nghiêm ngặt phải gìn giữ, không dễ dàng gì. Đây còn là một thử thách trình độ tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức.
* Cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt (HHTGNV) đang diễn ra cũng được gắn với nhiều mục đích ý nghĩa; vậy nếu so sánh, hai cuộc thi có gì tương đồng và có gì khác biệt?
- Cuộc thi HHTGNV chủ yếu tập hợp thí sinh gốc Việt đang sống ở nước ngoài. Báo Tiền Phong chính là đơn vị khởi xướng và đồng tổ chức cuộc thi này lần thứ nhất. Năm nay chúng tôi không đồng tổ chức cả hai cuộc, nên không có so sánh gì về sự khác biệt hay độc đáo.
Hình ảnh tại cuộc chung khảo phía Nam diễn ra sáng 21/7
* Nhìn vào lộ trình của hai cuộc thi, nếu nói HHVN 2010 đang “lép vế” hơn so với HHTGNV 2010 thì ông nghĩ sao?
- So sánh trên hệ tiêu chí nào? Tôi không nghĩ vậy.
* Với cuộc thi HHTGNV, có thể báo Tiền Phong không tuyên bố “đua tranh” nhưng công chúng vẫn cảm giác có sự “rượt đuổi” ở đây. Sự “cạnh tranh ngầm” nếu có ấy sẽ thúc đẩy sự chuyên nghiệp, gia tăng chất lượng tổ chức, chất lượng tôn vinh hay là một sự lãng phí không cần thiết?
- Một lần nữa, tôi nói ra một sự thật, không có sự cạnh tranh nào. Đứng trước một cuộc thi quốc gia, lại kèm theo đó là một cuộc tổ chức sự kiện văn hóa lớn, đơn vị nào cũng có cả khối vô cùng lớn công việc phải làm. Tự vượt lên chính mình để hoàn thành tốt công việc cũng đã là một thách thức lớn rồi còn đợi gì ai.
* Ông nghĩ thế nào về ý tưởng HHVN và HHTGNV bắt tay hợp tác để tổ chức hai cuộc thi theo hai hướng: HHTGNV thì chỉ thi trong người Việt quốc tịch nước ngoài (bỏ mục quốc tịch Việt Nam), còn HHVN thì chỉ thi các thí sinh quốc tịch Việt Nam (cắt bớt khoản thí sinh Việt quốc tịch ngoại)? Như vậy liệu có hợp lý hơn và vừa đủ cho một năm hoa hậu, vừa không “làm khó” Quy chế tổ chức thi hoa hậu của Cục Nghệ thuật Biểu diễn?
- Cuộc thi HHTGNV luôn nồng nhiệt mời báo Tiền Phong tham gia đồng tổ chức. Nếu không bị trùng thời gian, báo Tiền Phong sẵn sàng hợp tác. Riêng về đối tượng thí sinh, cuộc thi HHVN chỉ có thí sinh quốc tịch Việt Nam, không có thí sinh quốc tịch ngoại, Bộ VH, TT&DL đã quy định như vậy. Ngược lại, cuộc thi HHTGNV tại sao lại có thí sinh quốc tịch Việt Nam, điều này tôi cũng chưa hiểu rõ thực sự quy chế của bên kia.
* Chiếc vương miện dành cho hoa hậu năm nay được nhấn mạnh sẽ gắn với hình ảnh “hoa hậu mang giá trị xã hội phục vụ cộng đồng”. Các đơn vị tổ chức cuộc thi sẽ thực thi điều này như thế nào? Với giải thưởng rất cao, tới 500 triệu đồng tiền mặt cho ngôi Hoa hậu, thì trách nhiệm, sự ràng buộc đi kèm với đó sẽ càng cao?
- Giá trị xã hội phục vụ cộng đồng chỉ là một trong nhiều yếu tố nhân văn phải đạt được đối với một biểu tượng con người. Đó mới là nhân tố bảo đảm thành công cho danh vị hoa hậu. Theo thể lệ, Hoa hậu và Á hậu sau khi đoạt giải sẽ trích 20% giải thưởng cho công tác xã hội – từ thiện. Chúng tôi muốn chất lượng cuộc thi ngày càng cao, trong đó có công tác xã hội – từ thiện nhìn từ phía thí sinh.
* Nhận chức Tổng biên tập báo Tiền Phong chưa lâu, lần đầu tiên thay thế người tiền nhiệm trong cương vị Trưởng BTC cuộc thi HHVN 2010. Những vẻ đẹp thiếu nữ mang “nghìn năm hương sắc” có mang đến rung cảm nào đối với ông, có bao giờ khiến ông “run”?
- Tài và sắc luôn luôn trong quá trình tự hoàn thiện. Những thí sinh dự thi, ngay cả thí sinh đoạt giải cao, thì cũng chỉ là sự thành công trong một khoảnh khắc đầu đời của họ. Sự trưởng thành và chín muồi của tài sắc cũng cần phải có thời gian. Và do vậy, thành công của thí sinh đăng quang chưa phải là thành tích lớn lao gì đáng phải quá ngưỡng vọng và đủ làm chúng ta phải “run”. Trong lẽ vô thường của tạo hóa, các Hoa hậu, Á hậu còn phải cố gắng rất nhiều.
Bùi Dũng (thực hiện)