* Trong một tuần mà tôi gặp bạn liên tục ở các chương trình nghệ thuật, từ hòa nhạc cổ điển, triển lãm tranh, festival CAMA đến trình diễn – sắp đặt... Ở đâu có nghệ thuật là ở đó có Gabby! Nghệ thuật ở Hà Nội vì sao mà thu hút Gabby đến thế?- Trước khi trả lời tại sao Hà Nội lại lôi cuốn tôi đến vậy, tôi nghĩ cần phải nói một chút về mình. Tôi viết và làm nghệ thuật! Một phần lý do khiến tôi đến sống ở Hà Nội là nhằm khám phá hai bộ môn này được nhiều hơn: phát triển kỹ năng nghệ sĩ và tìm cách biến những gì mình nhìn thấy, mình làm thành ngôn từ. Bảy năm qua tôi dành để học và dạy nghệ thuật, tôi vừa bắt đầu nghiêm túc nghĩ tới việc thực hiện tác phẩm nghệ thuật của riêng tôi. Tôi viết các tiểu luận, cũng như lời giới thiệu cho các triển lãm. Tôi cố gắng cân bằng giữa quan sát, làm việc, và viết.
Những lần đầu tiên tôi tới Việt Nam là để thăm gia đình. Mẹ tôi sinh ra ở Huế (dạ vâng, mẹ của Gabby là con gái Huế!) Năm 2005, tôi đến Hà Nội và sống ở đây 10 tháng. Khi ấy tôi 20 tuổi, sắp học xong đại học ngành nhân học tại Reed College, Portland, Oregon, Mỹ. Khi quay về Mỹ, tôi viết luận án chính của tôi về các nghệ sĩ thể nghiệm Hà Nội. Dự án này ngốn mất hai năm của tôi. Tôi đã biết được nhiều điều khi sống ở Việt Nam đến mức thật khó cho mọi thứ vào trong một cuốn sách nhỏ.
Hà Nội lôi cuốn tôi, bởi vì luận án của tôi mới là bước khởi đầu, tôi nghĩ mình còn có thể cải thiện khả năng viết lách hơn nữa. Ở Hà Nội, cộng đồng nghệ thuật có nhu cầu rất lớn về dịch thuật, cũng như sự giao tiếp giữa các nền văn hóa. Tôi muốn làm thế nào để tác phẩm nghệ thuật ở đây tới được với thế giới nhiều hơn.
Câu trả lời của tôi chủ yếu là: tôi muốn giúp người khác làm nghệ thuật, đồng thời cũng muốn thực hiện các tác phẩm nghệ thuật của tôi.
* Bạn bắt đầu tiếp xúc với các nghệ sĩ làm thể nghiệm ở Hà Nội từ bao giờ?
- Tôi bắt đầu tiếp xúc với các cộng đồng nghệ thuật Hà Nội khi làm việc cho Art Vietnam Gallery, đồng thời đi học mấy lớp dạy vẽ ở trường Mỹ thuật Hà Nội. Tôi đến dự các sự kiện và gặp Nguyễn Minh Phước của Ryllega gallery (thật buồn vì nó đã đóng cửa), anh Phước đề nghị tôi mở một lớp dạy tiếng Anh cho sinh viên nghệ thuật và nghệ sĩ tại Hà Nội. Nhờ đó mà tôi quen biết nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là tại Nhà sàn Đức studio.
Ở Hà Nội, các khái niệm “thương mại”, “chính thức” và “thể nghiệm” không hoàn toàn phân biệt rạch ròi: nhiều nghệ sĩ thể nghiệm kiếm sống bằng cách làm các tác phẩm bán ở gallery; khái niệm “thể nghiệm” thường được hiểu là các nghệ sĩ sử dụng những hình thức biểu hiện không được dạy trong trường lớp.
* Và điều gì ở các nghệ sĩ này đã hấp dẫn bạn?
- Rất nhiều nghệ sĩ trong số đó thuộc vào những người đầu tiên làm trình diễn và sắp đặt thời hậu chiến và thời hậu - Đổi Mới ở Việt Nam. Tác phẩm và cuộc sống của họ đề cập tới các vấn đề như căn cước, đồng tính, chủ nghĩa dân tộc, tìm cách chạm đến các đường ranh giới của những gì được chấp nhận, cũng như khám phá cách thức tự thể hiện mình. Theo tôi, họ rất tích cực trong việc đa dạng hóa cách hiểu về người Việt Nam, cả các nghệ sĩ cũng như các cá nhân. Họ xây dựng những thế giới riêng cho mình. Họ luôn có nhu cầu rất lớn về giao tiếp, hướng ra bên ngoài. Tôi ngưỡng mộ lòng can đảm của họ.
Đầu năm 2006 tôi may mắn được dự đám cưới của nghệ sĩ Lê Vũ ở vịnh Hạ Long. Chính vào dịp đó tôi đã làm quen và kết bạn với nghệ sĩ Nguyễn Phương Linh. Linh đã tìm được cách thuyết phục người ta chở chúng tôi từ trên bờ ra biển trên một chiếc xuồng máy nhỏ xíu. Khi ấy mặt trời gần lặn, chúng tôi nhảy lên xuồng, lao qua những khối núi lớn mọc trên mặt biển. Tôi thấy mình thật là hạnh phúc. Tôi thấy mọi điều thật là đẹp cả khi bạn chỉ hỏi: “Tại sao lại không?”, hay nói: “OK, làm đi!” Tôi rất trân trọng tinh thần của các khả năng có thể có.

Gabby bên tác phẩm của mình
- Tôi nghĩ điều này liên quan mật thiết tới ham muốn được giao tiếp. Nếu các kỹ thuật, những cách thức suy nghĩ có sẵn là không đủ để giải thích “cái ở đây, vào lúc này”, thì họ sẽ tìm cách học hỏi và tạo ra những ngôn ngữ biểu hiện mới. Đó cũng là một ham muốn được kết nối với khán giả, và con người ở bên ngoài biên giới của Việt Nam.
* Trong một số triển lãm/ chương trình thể nghiệm gần đây, tác phẩm nào làm bạn thấy thích thú?
- Tôi vẫn còn nhiều điều phải tìm hiểu, và cũng muốn được xem nhiều hơn! Ngay lúc này thì tôi rất hâm mộ âm nhạc của nhóm Đại Lâm Linh, tôi thường vừa vẽ vừa nghe nhạc của nhóm. Triển lãm Muối của Phương Linh tại Quỳnh gallery (TP.Hồ Chí Minh) đã mang lại cho tôi nhiều cảm hứng. Các trình diễn của Lại Thị Diệu Hà rất hay. Tôi thực sự thích triển lãm gần đây của Vũ Kim Thư tại Bùi Gallery. Trong tinh thần nghệ thuật thể nghiệm, tôi nghĩ hai sự kiện mới nhất của Nhà sàn Đức studio thật mạnh mẽ. Đó là sắp đặt có tên Kẽ của Nguyễn Trần Nam, và trình diễn Ba chu vi của Vũ Đức Toàn, Hoàng Minh Đức và Nguyễn Huy An. Tôi cũng thích tác phẩm điêu khắc của An. Tôi luôn nghĩ tới những bức vẽ các thành phố đang mở rộng tại Việt Nam của Tiffany Chung.
* Là người sống giữa các loại hình nghệ thuật thể nghiệm ở Hà Nội, bạn có đánh giá gì về sự phát triển của nó?
- Tôi khá chắc chắn về việc nhiều nghệ sĩ thể nghiệm Hà Nội sẽ đồng ý rằng họ nên được hưởng nhiều cơ sở hạ tầng văn hóa tốt hơn. Nghĩa là cần có thêm nhiều không gian cho thể nghiệm, cũng như các điều kiện vật chất cho những dự án mới. Ngoài ra là những điều vô hình như diễn đàn tranh luận.
* Theo Gabby, nghệ thuật thể nghiệm đã có những đóng góp gì cho sự phát triển chung của các loại hình nghệ thuật (đại chúng) khác ở Hà Nội?
- Mặc dù các nghệ sĩ thể nghiệm bị phê phán vì “không Việt Nam” và vì không “tạo ra nghệ thuật Việt Nam”, nhưng nhiều người giờ đây đã trở thành nghệ sĩ rất nổi tiếng của Việt Nam. Các nghệ sĩ tạo ra một lối vào hết sức thú vị về các vấn đề như căn cước và văn hóa trong mọi xã hội. Tôi nghĩ các khái niệm “thể nghiệm” và “đương đại” ngày nay đang gần như được đồng hóa với nhau tại Việt Nam.
Tôi nghĩ rất nhiều tới lời khuyên của John Cage, một nhạc sĩ thể nghiệm quan trọng của Mỹ: “Không có gì là sai lầm hết. Không có thắng lợi, không có thất bại. Chỉ có tạo ra mà thôi”. Mọi thứ ở Việt Nam đang đổi thay mãnh liệt. Việt Nam cần các nghệ sĩ để tạo ra ý nghĩa cho các chuyển dịch ấy. Chúng ta cần nhiều công cụ mới để giao tiếp. Sự lưu chuyển và chuyển dịch các ngôn ngữ sáng tạo mới là cốt tử đối với “sức khỏe” nghệ thuật đương đại Việt Nam.
* Và Gabby sẽ gắn bó với Hà Nội cũng như các loại hình nghệ thuật thể nghiệm đến bao giờ?
- Cũng có thể là năm 2012, năm thế giới tận diệt, theo lịch của người da đỏ Aztec. Chà, đến năm 2012, visa của tôi sẽ hết hạn… Tôi còn có một số dự án nhỏ ở khu vực Đông Nam Á cho tới cuối năm nay, nhưng tôi nghĩ mình sẽ còn trở lại Hà Nội rất nhiều lần trong những năm sắp tới.
* Xin cảm ơn Gabby, chúc bạn sớm có tác phẩm mới của riêng mình!
|
Còn 19 tuần nữa |