(TT&VH Cuối tuần) - Thói đời vẫn thế: Hễ đâu đó có một thiên tài sáng chói thì bao giờ thiên hạ cũng thêu dệt thêm vài lời chê bai, gièm pha. Nhưng nếu trong một nghìn lời đồn thổi có một chuyện thật? Sinh thời, William Shakespeare (1564-1616) đã không hiếm khi phải chung sống với sự ngờ vực. Nay lại vừa có một cuốn tiểu sử thổi bùng nghi vấn đó lên lần nữa…
Khi qua đời tại nơi chôn nhau cắt rốn, thị trấn Stratford-upon-Avon (Anh), Shakespeare để lại một tài sản khổng lồ, không chỉ từ khoản thù lao hậu hĩnh cho các tác phẩm sân khấu xuất sắc mà còn vì ông sớm mát tay đầu tư vào bất động sản và lập ra một nhà hát - sự xa xỉ chỉ có giới quý tộc ngày ấy mới đủ tiền để thụ hưởng.
Ông sống khá sung túc và có tuổi thọ cao hơn 4 trong số 5 người em của mình. Di chúc của ông để lại cho người con gái Susanna nhiều nhà cửa, vườn cây, ruộng đất màu mỡ. Nhưng chính ý nguyện cuối cùng ấy làm xấu đi hình ảnh của một nghệ sĩ lớn, vì trong đó hậu thế chỉ thấy một tâm hồn nhỏ nhen và cằn cỗi: Judith - cô con gái út - và chàng rể vụng về của Shakespeare hầu như trắng tay, còn quả phụ Anne Hathaway - người đã sinh hạ cho chồng 3 đứa con - chỉ được thừa hưởng… một chiếc giường cũ.

Thôi thì ta hãy cố gắng đến nhà hát để thưởng thức các tác phẩm kiệt xuất của ông, chứ không nên tọc mạch tìm hiểu một cá nhân Shakespeare nào đó, vì khó cầu toàn để mong có được một con người của công chúng lại cũng hoàn hảo trong cuộc sống thường nhật.
Luôn lửng lơ nhiều câu hỏi...
Tuy nhiên, bên cạnh vô số giấy tờ của nhà hát và các sổ sách quản lý doanh nghiệp trong kho lưu trữ những tài liệu mà Shakespeare để lại, người ta không tìm thấy bút tích nào của nhà viết kịch vĩ đại này. Thậm chí mấy nét chữ nguệch ngoạc trong các bản thảo kịch bản cũng không thể chắc chắn được coi là do tự tay ông viết ra. Dường như có một Shakespeare tan theo gió bụi, biến mất vào hư vô, chẳng để lại chút dấu vết nào.
Hay Shakespeare không phải là... Shakespeare?
Vào khoảng giữa thế kỷ 19, khi một số cây bút bắt tay vào việc viết tiểu sử của Shakespeare thì manh nha xuất hiện sự lúng túng, vì họ có quá ít dữ liệu. Các tư liệu đáng tin cậy chỉ cho thấy William Shakespeare xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo và ngoài tiếng Latin (ở một trường miễn phí), ông không được học hành lên cao. 18 tuổi, Shakespeare cưới cô gái nhà nông hơn mình 8 tuổi, chỉ nửa năm sau đó, đứa con gái đầu lòng ra đời, tiếp đến là một cặp sinh đôi. Họ sống khá nghèo khổ và cậu con trai Hamnet qua đời khi mới 11 tuổi.
Trong những năm kế tiếp mà đời sau hầu như không hề có minh chứng trong tay, phép màu nào đã biến chàng trai tự học ở làng quê nọ thành một người kinh doanh rạp hát đầy thế lực, kịch tác gia có sức mạnh ngôn ngữ vô song, nghệ sĩ tinh thông văn học cổ điển, pháp lý và khoa học tự nhiên, lại còn là một người bặt thiệp chốn cung đình giữa giới quý tộc danh giá đương thời?
… và ít câu trả lời
Dĩ nhiên, sự hình thành và xuất hiện của một thiên tài không thể đánh giá bằng những chuẩn mực “trần tục”. Đó cũng là đáp án dễ lọt tai nhất. Có điều, những sự kiện phi thường thì đồng thời cũng gây tò mò cho thiên hạ, kích động họ tìm một câu trả lời khả dĩ hơn. Cộng thêm chút thị phi vốn sẵn có, cả một ngành “điều tra lý lịch William Shakespeare” ra đời trong giới viết lách.
Suhrkamp/Insel, tổ hợp xuất bản văn học đầy uy tín ở đất nước sinh ra máy in sách công nghiệp, vừa cho phát hành một cuốn sách dày 600 trang về bá tước Edward De Vere (1550 - 1604) vùng Oxford. Tác giả Kurt Kreiler không phải là một người ưa “gây sự” bằng những phỏng đoán lơ mơ về các nhân vật lịch sử. Phải có trong tay những luận chứng “chết người” thì ông mới dám chọn một đầu đề sốc cho tác phẩm của mình: Der Mann, Der Shakespeare Erfand (Người bịa ra Shakespeare)! Ông quả quyết: “Chỉ cần vấp phải một minh chứng duy nhất để nghi ngờ nhân vật Edward De Vere thì tôi đã không viết ra cuốn sách này” và trích dẫn một đồng hương “nặng ký”, triết gia Đức lừng danh Nietzsche: “Một chuyện khó tin không nhất thiết là không tồn tại, mà chính sự khó tin là điều kiện để nó tồn tại”.
Edward De Vere - Shakespeare “thật”?
Bạn đọc hãy thử đặt mình vào thế kỷ 16. Kịch nói cho quảng đại quần chúng - “đặc sản” của Shakespeare - vốn được coi là một công việc ngang với xướng ca vô loài. Và De Vere, một nhà quý tộc, sẽ phải tìm một kẻ “đóng thế” để không bị chê cười trong triều đình Elizabeth I. Kurt Kreiler không phải học giả đầu tiên đề cập đến De Vere, mà ông chỉ đào sâu nghi vấn có từ năm 1920 do một nhà nghiên cứu Shakespeare là J. Thomas Looney nêu lên. Theo Kreiler, bá tước De Vere có đủ các tố chất văn chương và sân khấu (cung đình). Ông ta không chỉ được giáo dục đầy đủ trong tinh thần Phục hưng, mà còn là một Mạnh Thường Quân hỗ trợ nhiều cây bút trẻ đương thời. Kreiler đoán rằng, trước hết De Vere sáng tác kịch để biểu diễn trong cung đình, sau đấy mới tuồn những vở này ở dạng “dễ xem” ra ngoài cho người dân thưởng thức, và lúc đó là “giờ vàng” của “kẻ đóng thế” Shakespeare. Ngoài ra, các vở mang bối cảnh Italia hay đề tài Thiên Chúa giáo như Romeo & Juliet, The Merchant Of Venice hay The Taming Of The Shrew đều do hoàn cảnh lịch sử mà chỉ được diễn trong cung đình trước năm 1588. Lúc đó, Shakespeare mới 24 tuổi và chắc chắn không thể được trọng dụng. Như thể chưa đủ, De Vere lại còn có một bút danh nữa khi xuất bản: William Shake-speare (chỉ khác cách viết)!
Chuyện De Vere là Shakespeare “thật” có đáng tin không? Nghi án đôi khi cũng là mặt thú vị của lịch sử.
Khi qua đời tại nơi chôn nhau cắt rốn, thị trấn Stratford-upon-Avon (Anh), Shakespeare để lại một tài sản khổng lồ, không chỉ từ khoản thù lao hậu hĩnh cho các tác phẩm sân khấu xuất sắc mà còn vì ông sớm mát tay đầu tư vào bất động sản và lập ra một nhà hát - sự xa xỉ chỉ có giới quý tộc ngày ấy mới đủ tiền để thụ hưởng.
Ông sống khá sung túc và có tuổi thọ cao hơn 4 trong số 5 người em của mình. Di chúc của ông để lại cho người con gái Susanna nhiều nhà cửa, vườn cây, ruộng đất màu mỡ. Nhưng chính ý nguyện cuối cùng ấy làm xấu đi hình ảnh của một nghệ sĩ lớn, vì trong đó hậu thế chỉ thấy một tâm hồn nhỏ nhen và cằn cỗi: Judith - cô con gái út - và chàng rể vụng về của Shakespeare hầu như trắng tay, còn quả phụ Anne Hathaway - người đã sinh hạ cho chồng 3 đứa con - chỉ được thừa hưởng… một chiếc giường cũ.

Thôi thì ta hãy cố gắng đến nhà hát để thưởng thức các tác phẩm kiệt xuất của ông, chứ không nên tọc mạch tìm hiểu một cá nhân Shakespeare nào đó, vì khó cầu toàn để mong có được một con người của công chúng lại cũng hoàn hảo trong cuộc sống thường nhật.
Luôn lửng lơ nhiều câu hỏi...
Tuy nhiên, bên cạnh vô số giấy tờ của nhà hát và các sổ sách quản lý doanh nghiệp trong kho lưu trữ những tài liệu mà Shakespeare để lại, người ta không tìm thấy bút tích nào của nhà viết kịch vĩ đại này. Thậm chí mấy nét chữ nguệch ngoạc trong các bản thảo kịch bản cũng không thể chắc chắn được coi là do tự tay ông viết ra. Dường như có một Shakespeare tan theo gió bụi, biến mất vào hư vô, chẳng để lại chút dấu vết nào.
Hay Shakespeare không phải là... Shakespeare?
Vào khoảng giữa thế kỷ 19, khi một số cây bút bắt tay vào việc viết tiểu sử của Shakespeare thì manh nha xuất hiện sự lúng túng, vì họ có quá ít dữ liệu. Các tư liệu đáng tin cậy chỉ cho thấy William Shakespeare xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo và ngoài tiếng Latin (ở một trường miễn phí), ông không được học hành lên cao. 18 tuổi, Shakespeare cưới cô gái nhà nông hơn mình 8 tuổi, chỉ nửa năm sau đó, đứa con gái đầu lòng ra đời, tiếp đến là một cặp sinh đôi. Họ sống khá nghèo khổ và cậu con trai Hamnet qua đời khi mới 11 tuổi.
Trong những năm kế tiếp mà đời sau hầu như không hề có minh chứng trong tay, phép màu nào đã biến chàng trai tự học ở làng quê nọ thành một người kinh doanh rạp hát đầy thế lực, kịch tác gia có sức mạnh ngôn ngữ vô song, nghệ sĩ tinh thông văn học cổ điển, pháp lý và khoa học tự nhiên, lại còn là một người bặt thiệp chốn cung đình giữa giới quý tộc danh giá đương thời?
… và ít câu trả lời
Dĩ nhiên, sự hình thành và xuất hiện của một thiên tài không thể đánh giá bằng những chuẩn mực “trần tục”. Đó cũng là đáp án dễ lọt tai nhất. Có điều, những sự kiện phi thường thì đồng thời cũng gây tò mò cho thiên hạ, kích động họ tìm một câu trả lời khả dĩ hơn. Cộng thêm chút thị phi vốn sẵn có, cả một ngành “điều tra lý lịch William Shakespeare” ra đời trong giới viết lách.
Suhrkamp/Insel, tổ hợp xuất bản văn học đầy uy tín ở đất nước sinh ra máy in sách công nghiệp, vừa cho phát hành một cuốn sách dày 600 trang về bá tước Edward De Vere (1550 - 1604) vùng Oxford. Tác giả Kurt Kreiler không phải là một người ưa “gây sự” bằng những phỏng đoán lơ mơ về các nhân vật lịch sử. Phải có trong tay những luận chứng “chết người” thì ông mới dám chọn một đầu đề sốc cho tác phẩm của mình: Der Mann, Der Shakespeare Erfand (Người bịa ra Shakespeare)! Ông quả quyết: “Chỉ cần vấp phải một minh chứng duy nhất để nghi ngờ nhân vật Edward De Vere thì tôi đã không viết ra cuốn sách này” và trích dẫn một đồng hương “nặng ký”, triết gia Đức lừng danh Nietzsche: “Một chuyện khó tin không nhất thiết là không tồn tại, mà chính sự khó tin là điều kiện để nó tồn tại”.
Edward De Vere - Shakespeare “thật”?
Bạn đọc hãy thử đặt mình vào thế kỷ 16. Kịch nói cho quảng đại quần chúng - “đặc sản” của Shakespeare - vốn được coi là một công việc ngang với xướng ca vô loài. Và De Vere, một nhà quý tộc, sẽ phải tìm một kẻ “đóng thế” để không bị chê cười trong triều đình Elizabeth I. Kurt Kreiler không phải học giả đầu tiên đề cập đến De Vere, mà ông chỉ đào sâu nghi vấn có từ năm 1920 do một nhà nghiên cứu Shakespeare là J. Thomas Looney nêu lên. Theo Kreiler, bá tước De Vere có đủ các tố chất văn chương và sân khấu (cung đình). Ông ta không chỉ được giáo dục đầy đủ trong tinh thần Phục hưng, mà còn là một Mạnh Thường Quân hỗ trợ nhiều cây bút trẻ đương thời. Kreiler đoán rằng, trước hết De Vere sáng tác kịch để biểu diễn trong cung đình, sau đấy mới tuồn những vở này ở dạng “dễ xem” ra ngoài cho người dân thưởng thức, và lúc đó là “giờ vàng” của “kẻ đóng thế” Shakespeare. Ngoài ra, các vở mang bối cảnh Italia hay đề tài Thiên Chúa giáo như Romeo & Juliet, The Merchant Of Venice hay The Taming Of The Shrew đều do hoàn cảnh lịch sử mà chỉ được diễn trong cung đình trước năm 1588. Lúc đó, Shakespeare mới 24 tuổi và chắc chắn không thể được trọng dụng. Như thể chưa đủ, De Vere lại còn có một bút danh nữa khi xuất bản: William Shake-speare (chỉ khác cách viết)!
Chuyện De Vere là Shakespeare “thật” có đáng tin không? Nghi án đôi khi cũng là mặt thú vị của lịch sử.
Lê Quang (theo các báo Đức)