(TT&VH) - Thềm đường Lý Thường Kiệt, một ngày tháng Tám. Quán bia hơi vỉa hè , tôi ngồi cùng hai người bạn bên ngành du lịch, không dính dáng gì đến văn chương cả. Một anh hào hứng kể về cuốn tiểu thuyết vừa đọc của một kĩ sư địa chất sinh năm 1933, lần đầu viết văn. Nội dung tiểu thuyết được vắn tắt rằng, làng kia có hai họ lớn chia nhau vị trí ảnh hưởng. Họ nào cũng cho mình là nhất, luôn tìm cách tranh giành uy tín. Một ngày kia, có công trình lớn của làng đấu thầu rơi vào tay một họ. Họ kia ức thổ huyết mà chưa biết cách nào khống chế kẻ trúng thầu vì lo họ ấy nó sẽ thừa cơ bấu véo vào công quỹ. Trong khi đó, làng thì lo tìm người giám sát thi công, kiểm tra chất lượng mà chưa biết thuê ở đâu. Có kẻ trí giả nghe vậy cười ha ha, việc giải quyết cái khó ấy bày ra trước mặt cả làng rồi còn lo gì nữa. Dân làng còn chưa hiểu ý thì kẻ ấy bảo: Cho họ đối địch kia làm giám sát thi công thì lo gì việc ấy không xong? Và kết quả thật bất ngờ. Làng có công trình tốt không bị rút ruột, vì họ không trúng thầu làm người giám sát ngặt nghèo để công trình bảo đảm chất lượng, cũng vì thế mà thêm uy tín với người trong làng!
Tôi phải gỡ rối cho hai ông, bảo đó là thơ của Trần Hòa Bình. Cả hai bảo, thế à, là ai với chúng tớ không quan trọng, chỉ cần nhớ đó là bài thơ hay là được rồi. Nào chúc mừng một bài thơ hay - họ cùng nâng cốc.
Nhà thơ là thế đấy, họ mất đi, có thể nhiều người ngoài giới không biết, không nhớ được tên, nhưng thơ thì không quên. Thơ của họ trường tồn cùng non sông đất nước khi đã nằm gọn trong lòng độc giả. Nhà thơ không chết!
(*) Nhân giỗ đầu nhà thơ Trần Hòa Bình, 16/8.
Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức