Văn hoá

Orhan Pamuk: Sống để viết & sống nhờ viết

22/09/2008 06:37 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Tiểu thuyết Bảo tàng của sự trong trắng ra mắt cách đây hai tuần tại Thổ Nhĩ Kỳ là tác phẩm đầu tiên Orhan Pamuk viết kể từ khi ông đoạt giải Nobel 2006. Đây cũng là cuốn sách duy nhất cho đến nay của Pamuk mang đậm màu sắc lãng mạn. Trước khi ra đời, cuốn sách đã được mua bản quyền và sẽ được phát hành bằng 30 ngôn ngữ trên thế giới trong thời gian tới (tên bản tiếng Anh: Museum of Innocence).
 
Bảo tàng của sự trong trắng là câu chuyện kể về mối tình vô vọng giữa Kemal, một người đàn ông giàu có và Fusun, một cô gái nghèo nhưng đẹp rực rỡ ngay từ khi mới 10 tuổi và là người họ hàng xa của anh.
 Orhan Pamuk ngồi giữa các hiện vật trong
Bảo tàng của sự trong trắng do ông lập ra.
Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi, vậy mà tôi không hề biết… bởi nếu tôi hiểu được rằng mình sẽ không bao giờ hạnh phúc như vậy nữa, thì tôi đã không để cho cái hạnh phúc ấy rời xa mình”. Cuốn tiểu thuyết bắt đầu như vậy.

Trong cái khoảnh khắc ấy, anh chàng trung lưu Kemal đã để cô gái trẻ Fusun hiến dâng trinh tiết cho mình, mặc dầu anh đã có vợ sắp cưới là Sibel. Cái tình huống trớ trêu mang đầy sức công phá ấy cũng là điểm xuất phát của toàn bộ cuốn tiểu thuyết: Kể từ đó cho tới cuối đời, Kemal không thể nào quên Fusun được nữa. Nhưng Fusun, khi biết Kemal đã đính hôn, lại không bao giờ có thể tha thứ được cho Kemal. Cô chấp nhận cưới Feridun.
 
Cũng từ đó Kemal lao vào một cuộc tình khác thường với Fusun: Do không bao giờ chạm được vào tay Fusun, anh chàng Kemal đã lập một bảo tàng sưu tầm tất cả những gì mà tay cô gái từng chạm tay vào.

Một điều đặc biệt là song song với cái bảo tàng hư cấu trong tác phẩm, Orhan Pamuk đã tạo ra một “Bảo tàng của sự trong trắng” có thực ở ngoài đời, bằng cách mua một ngôi nhà trên chính nơi mà câu chuyện của ông bắt đầu và suốt 6 năm qua ông sưu tầm mọi hiện vật liên quan đến câu chuyện để lưu giữ chúng ở đó.
Thông qua tình yêu khác thường và đầy sức mạnh này, Orhan Pamuk cũng biểu lộ quan điểm của mình về một xã hội Thổ Nhĩ Kỳ đa tầng đương đại. Nhân sự kiện Bảo tàng của sự trong trắng vừa ra mắt ở Đức, tờ Stuttgarter Zeitung (Đức) số mới đây cuộc trò chuyện với Orhan Pamuk về cuốn tiểu thuyết này:
 
* Ngay trên trang đầu của tiểu thuyết, nhân vật chính của ông đã đạt được khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời. Liệu cuộc đời thực sự chứa một khoảnh khắc như thế?
 

Orhan Pamuk, sinh 1952 ở Istanbul, là nhà văn nổi tiếng nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Các tác phẩm của ông, trong đó có Sách đen (1990), Tên tôi là Đỏ (2000), Tuyết (2002), Istanbul: Ký ức và thành phố (2006)…, đã được dịch ra 58 thứ tiếng và tiêu thụ được 7 triệu bản trên toàn thế giới. Ông được trao giải Nobel văn học năm 2006.

Có chứ. Duy chỉ khi trải nghiệm nó thì con người lại không ý thức được. Và tôi miêu tả trong tiểu thuyết này lý do tại sao. Ở một thời khắc như vậy lòng ta tràn đầy lạc quan, thậm chí tin tưởng rằng trước mắt ta còn có những khoảnh khắc hạnh phúc hơn nữa. Rồi hạnh phúc vuột khỏi tay ta, lúc ấy ta mới ngộ ra rằng cuộc đời gian nan quá. Chỉ khi đã rất muộn, khi hấp hối chẳng hạn, ta mới nhìn lại và biết khoảnh khắc nào trong đời là hạnh phúc nhất. Tiểu thuyết này bắt đầu và kết thúc với chữ “hạnh phúc”. Và nhân vật chính Kemal luôn triết luận về hạnh phúc. Ban đầu Kemal không biết hạnh phúc là gì, cuối cùng, khi đã biết, Kemal muốn tất cả mọi người cùng biết.

* Kemal đánh mất người phụ nữ mình yêu khi đính hôn với người khác. Một thử nghiệm đi tìm hạnh phúc đã mất?

Ở đây không chỉ xoay quanh một quyết định lỗi lầm cần sửa. Câu chuyện này diễn ra ở tầng lớp trưởng giả của Istanbul. Kemal muốn sống một cuộc đời phù du, vì vậy ông theo đuổi Füsun và gia đình cô ta suốt 8 năm liền, tình yêu với Füsun ngày càng mãnh liệt và kịch tính ngày càng cao. Có thể coi 8 năm đó là thời gian tầm sư học đạo trong đời Kemal, ở đó Kemal không chỉ làm quen với cuộc sống nói chung, mà còn hiểu thêm về văn hóa, về ý nghĩa cuộc đời.
 
* Ông chú trọng khía cạnh nào trong mối quan tâm của Kemal đối với Fusun?
 
 
Tôi không dùng đại ngôn để nói về tình yêu trong cuốn này. Romeo và Juliet là một chuyện tình, dĩ nhiên, nhưng có dòng nào nói về Romeo quan tâm xem Juliet ăn gì, ngủ ra sao? Toàn bộ tâm trí Kemal tập trung vào mọi chi tiết trong cuộc sống của Füsun – khi nàng hút thuốc, xem vô tuyến, nàng mặc váy nào, đang có tâm trạng gì. Chính sự tiếp cận dịu dàng và đầy tôn trọng ấy giúp Kemal hiểu được thế giới của Füsun và cả thế giới loài người. Theo chân Kemal trong quá trình này là một niềm vui lớn. Hãy bỏ chữ Tình Yêu đi, và thay vào đó chữ Thượng Đế.

* Kemal có tác dụng như một tấm gương, song cũng tràn đầy mâu thuẫn.

Nhân vật của tôi bao giờ cũng đầy mâu thuẫn. Tôi thích thế, vì con người là như vậy. Người ta nghĩ A rồi nghĩ B, và B thì đối kháng với A. Kemal muốn gặp Füsun bằng được, muốn có một câu trả lời của nàng, vẽ ra trong đầu những tranh cãi với nàng, lên cơn thịnh nộ và thề không bao giờ thèm thấy mặt nàng - để rồi càng mê đắm hơn.
 
* Sibel, vợ chưa cưới của Kemal cũng không kém mâu thuẫn, cô là hình ảnh một phụ nữ hiện đại nhưng vẫn nặng tính truyền thống. Phải chăng đó là hình ảnh của Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay?

Những mâu thuẫn này mang tính đặc thù của xã hội nước tôi. Nhưng trong bản chất của cuộc sống là có mâu thuẫn, mỗi xó xỉnh của thế giới này tồn tại mâu thuẫn khiến ta phải sống với nó. Tất nhiên, những mâu thuẫn trong xã hội Thổ cũng dẫn đến xung đột liên quan đến truyền thống, đến môi trường văn hóa xã hội của mỗi cá nhân.
 
* Ông viết về phụ nữ, về sự đàn áp phụ nữ, về giá trị ngàn vàng của màng trinh như một ám ảnh xuyên suốt…

Thường là tôi chỉ dùng thể ẩn dụ. Đời là thế: một đề tài húy kị thì ít được công khai nói đến, nhưng nó vẫn luôn hiện diện đâu đó, nhất là ở đất Thổ. Kịch tính trong tiểu thuyết này liên quan sâu sắc tới sự kiêng kị đó và hơn thế nữa: liên quan đến một xã hội bị đè nén, trai gái đến với nhau bị hạn chế, không gian cho tình yêu bị khoanh vùng. Đâu phải vì con người không có nhu cầu yêu! Nhu cầu đó là tất yếu, nó tìm dòng chảy khác, nó gửi thông điệp qua ánh mắt, nó nấp sau nhẫn nại và câm lặng. Người ta yêu ở Thổ như thế đấy! Và tôi gợi đến đề tài ấy bằng cách riêng của mình.
 Một số tác phẩm của Pamuk
 * Ông không lên án, mà ngược lại, ông phân tích hiện trạng xã hội Thổ với lòng vị tha, hài hước và thông thái. Có vẻ như không phù hợp với tình cảnh cá nhân quá đỗi phức tạp của ông ở đây?

Tôi muốn khẳng định rằng sẽ không chỉ vì ở đây có vài đứa ngu xuẩn muốn hại tôi mà tôi viết một câu văn duy nhất nào thiếu vẻ đẹp. Vì như vậy tôi sẽ làm hỏng vẻ đẹp trong cuốn tiểu thuyết này. Tôi sẽ không viết một câu văn nào mang tính căm thù, dù chỉ để quẳng vào mặt lũ ấy một câu trả lời. Nhưng nếu có một động lực duy nhất nào đem lại cho tôi sức mạnh, thì đó là vẻ đẹp của văn chương. Ngay trong tình cảnh riêng tư xấu nhất, tôi vẫn nhìn thế giới với niềm tin và thiện cảm. Bạn bè nhận xét rằng tôi thông thái hơn và nhân bản hơn ở vị trí nhà văn. Điểm giá trị nhất trong con người tôi là các cuốn sách tôi viết ra. Thường ngày, tôi có thể bực bội hay ngớ ngẩn, tôi cũng gây sự và châm chọc người khác, nhưng khi viết thì tôi tiếp cận các nhân vật của mình đầy thành kính và thiện tâm. Ai có quan điểm ấy, sẽ thấy cuộc sống trong hào quang rực rỡ nhất của nó. Sự khác biệt giữa tiểu thuyết hiện đại và tiền hiện đại là tấm lòng vị tha và cảm thông - thay vì chia nhân loại thành hai phe Thiện-Ác và kích họ xông vào cắn xé nhau.
 
* Kemal sưu tầm các đồ vật mà Fusun từng cầm vào tay; chúng có mùi hương của nàng, gợi nhớ tới nàng, và đó là ý tưởng lập ra bảo tàng. Đồ vật có biết an ủi không?

Có chứ, chúng an ủi, xoa dịu nỗi đau, kích động trí tưởng tượng. Kemal sưu tầm những đồ vật đó để tạo cảm giác gần gũi với Fusun, nhưng động cơ này biến hóa với thời gian. Ông muốn kể lại toàn bộ câu chuyện, muốn làm một bảo tàng, và nhận ra sự khác biệt trong việc sưu tầm của mình với cách hiểu về sưu tầm trong xã hội phương Tây.
 
* Có sự khác biệt?

Thật vậy, tôi không hư cấu. Pierre Loti, tác giả nhiều sách về Thổ Nhĩ Kỳ và các nước phương Đông, đã kể về bộ sưu tầm của một hoàng tử Nhật, hễ yêu thích gì là ông ta cất nó đi, thay vì trưng ra như biểu tượng của quyền lực, giàu sang và văn hóa. Phương Tây là nơi phát minh ra luật phối cảnh trong hội họa và nghĩ ra chuyện sưu tầm - thoạt tiên để biểu thị sự giàu có và hùng mạnh, sau này mang ý nghĩa giáo dục. Một số nước phương Đông, kể cả Thổ, nhập cảnh ý tưởng này một cách nô lệ. Lấy ví dụ hội họa; Trung Hoa có truyền thống lâu đời, nhưng Thổ thì không, người Thổ không treo tranh trên tường. Từ đó tôi có ý nghĩ: hãy hiểu khái niệm “bảo tàng” theo cách riêng mình, đừng nhái lại. Xin tiết lộ: Bảo tàng của sự trong trắng có thật, tôi sẽ khai trương trong 1, 2 năm tới ở Istanbul.
 
* Ông viết cuốn này trong khi cuộc đời ông có nhiều biến cố nhất: bị ra tòa, lăng mạ, đe dọa, nhưng cũng được giải Nobel. Làm sao có thể viết sách trong tâm trạng đó?

Chính tôi cũng tự hỏi, và tự trả lời là: không phải tôi viết vì những sự kiện đó xảy ra, mà ngược lại, tôi chỉ vượt lên được những sự kiện ấy nhờ viết. Chính vì có nhiều áp lực như vậy mà cuốn này dày những 600 trang. Cuốn sách làm tôi hạnh phúc, nhờ lặn vào đó mà tôi chịu đựng được mọi áp lực xung quanh.
 
Lê Quang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm