Gái mại dâm có lợi khi... khủng hoảng tài chính

28/09/2008 13:55 GMT+7 | Thế giới

Khủng hoảng tài chính hiện nay có lợi cho một số nhóm người. Chắc hẳn không nhiều người ngạc nhiên, nhóm thứ nhất là luật sư. Và nhóm thứ hai là những người hành nghề mại dâm.

Cuối thập niên 1990, ngành kinh doanh tình dục phát triển mạnh tại New York và nhiều thành phố lớn khác của Mỹ. Nhiều phụ nữ trẻ đến tham gia vào câu lạc bộ thoát y hay dịch vụ hộ tống (thực chất là mại dâm), họ còn tự kinh doanh bản thân bằng việc quảng cáo trên mạng Internet hay đi đến các khách sạn để tìm khách hàng.

Bạn có thể nhớ lại chuyện ông Eliot Spitzer, thị trưởng thành phố New York, miệng hô hào chống mại dâm nhưng bản thân ông nhiều lần kêu gái gọi để “vui vẻ” đã gây sốc cho dân Mỹ. “Kristen”, cô gái làng chơi cao cấp được ông Spitzer trả 1.000 USD (hơn 16 triệu VNĐ)/giờ để qua đêm vào ngày 13-2-2008. Sự nghiệp của ông thị trưởng New York vì thế cũng tiêu tan.



Tôi đã gặp một số người phụ nữ hành nghề mại dâm khi tôi bắt đầu nghiên cứu về ngành công nghiệp tình dục tại New York vào cuối thập niên 1990. Thị trưởng thành phố New York, ông Rudy Giuliani, trong nỗ lực làm thanh sạch khu vực Manhattan, đã yêu cầu cấm các hoạt động mại dâm tại Quảng trường Thời Đại (Times Square) và khu Midtown. Và vì việc làm này, ông đã góp phần tạo ra ngành kinh tế mới.

Tôi đã theo dõi cuộc sống của hơn 300 người hành nghề mại dâm cao cấp, trung bình và thấp cấp tại New York và Chicago từ năm 1999.

Và một điều mà tôi nhận ra là khi kinh tế đi xuống, người hành nghề mại dâm cao cấp rất có lợi. Người hành nghề mại dâm trong quá khứ thường đứng đợi trên đường, cuộc trao đổi diễn ra chóng vánh và đổi lại họ chỉ nhận được vài đô lẻ.

Tuy nhiên ngày nay, người hành nghề mại dâm cao cấp thường coi họ như một nhà trị liệu, một phần của ngành công nghiệp hái ra tiền bao gồm cả những đầu bếp hay giáo viên dạy yoga hành nghề tư nhân. Nhiều người có khách hàng thường xuyên, khách hàng đến và trả tiền cho họ không phải chỉ để lấy tình dục mà còn để mua lấy sự thoải mái.

Chi phí này có thể lên tới hàng nghìn USD/tối.  Không có nhiều người làm việc ngoài khối doanh nghiệp có thể chi trả khoản tiền này. Và trong thời kỳ kinh tế phát triển tốt, ngành công nghiệp hết sức thịnh vượng.

Trong thời kỳ kinh tế khó khăn, ít nhất là trong ngắn hạn, lợi nhuận của ngành công nghiệp tình dục cũng không ít đi. Sau cuộc khủng hoảng dot-com năm 2000, và khi thị trường nhà đất đi xuống vào năm 2006,  tôi phỏng vấn một số gái mại dâm cao cấp tại New York và Chicago, họ cho biết họ làm ăn rất tốt.

Khách hàng tìm đến họ để có cảm giác được trốn thoát khỏi cuộc sống và được khích lệ. Một gái mại dâm cao cấp tại New York cho biết:”Khách hàng của tôi đến thăm tôi nhiều gấp đôi so với trước. Họ không dám đối diện với vợ mình bởi các bà ấy luôn cằn nhằn về sự thật rằng thu nhập của chồng họ ngày một giảm đi. Đàn ông muốn được cảm thấy mạnh mẽ. Tất cả những gì tôi làm cho họ là khiến họ cảm thấy họ có thể quay về nhà và ngẩng cao đầu."

Trong nghiên cứu của tôi, khoảng một nửa là những người hành nghề mại dâm cao cấp. Gần như tất cả trong số họ cho tôi biết rằng sự gia tăng trong công việc kinh doanh của họ khi kinh tế đi xuống kéo dài từ 6 đến 8 tháng.

Caroline cho tôi biết rằng cô tập trung phục vụ cho đối tượng khách hàng Internet stiffs – người làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao của Manhattan. Cô nói thêm:”Họ chè chén với tôi, hoặc tôi nghe họ nói khi họ tâm sự rằng họ không đủ dũng cảm để nói chuyện với lũ trẻ nhà họ. Khi hết tiền, họ trở về nhà và đối đầu với sự thật.”

Caroline biết rằng cô phải đa dạng hóa đối tượng khách hàng nếu muốn tồn tại được trong thời kỳ kinh tế khó khăn. Hiện nay, đối tượng khách hàng của cô làm việc trong một số ngành nghề.

Cô kể chuyện về khách hàng của mình như sau:” Tôi phục vụ luật sư, những người rất ổn định. Và tôi không phục vụ quá nhiều dân môi giới chứng khoán, tôi chưa thấy ai giỏi kêu ca phàn nàn như họ.”

Tuy nhiên gái mại dâm như Caroline cũng có lẽ là ngoại lệ. Phần lớn người hành nghề mại dâm cao cấp tìm được khách hàng bằng việc giới thiệu cho nhau. Họ có thể chỉ phục vụ thuần nhất một đối tượng khách hàng và sẽ gặp khó khăn khi kinh tế đi xuống.

Sau khi phỏng vấn một số gái mại dâm khác, tôi phát hiện ra rằng họ có điểm chung về cách thích nghi với tình hình kinh tế khó khăn như Caroline. Những người phụ nữ đã quen với nhà đẹp, quần áo xa xỉ, kỳ nghỉ hấp dẫn luôn cố gắng để có tiền duy trì mức sống đó ngay cả trong thời kỳ kinh tế suy thoái và đàn ông cạn tiền. Người hành nghề maị dâm có thể khuyến mãi cho khách ở mức độ nhất định cho tới khi khách hàng của họ bớt khó khăn hơn.


Một tỷ lệ nhỏ gái mại dâm cao cấp sáng tạo hơn và tìm cách để giảm rủi ro. Ví dụ họ có thể mở một tài khoản tiết kiệm chung ít nhất khoảng vài nghìn USD hay góp vốn để kinh doanh cái gì đó. Một tuần trước, Marta cho tôi biết rằng hai người bạn cùng góp tiền với cô đã mất khách (hai người khách này làm việc trong ngân hàng đầu tư ) và các cô đó đã rút tiền ra để chi tiêu dè sẻn.

Tất nhiên mọi chuyện không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy. Nếu quá nhiều người cùng rút tiền từ một tài khoản, cô ấy sẽ không thể có được số tiền mình muốn. Và những người cùng chung tiền đóng quỹ sẽ bất đồng về điều khoản thành viên. Một số người có thể áp dụng lãi suất, hay hạn chế định mức cho từng lần rút.

Dù vậy việc có một nơi để rút tiền mặt là điều tuyệt vời bởi ngay cả những người hành nghề mại dâm cao cấp cũng không thể có tài khoản ngân hàng hay tiền sử tín dụng tốt, vì thế khi cần họ không thể vay tiền.

Chỉ mất đi một vài khách hàng, họ có thể không còn tiền để trả tiền thuê nhà tháng tiếp theo. Việc biết rằng mình có một nơi để rút tiền mặt khiến họ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Tôi đã từng chứng kiến khá nhiều gái mại dâm kiếm được nhiều tiền, và họ sử dụng số tiền kiếm được để lập quỹ bảo hiểm hỗ trợ cho những người cùng làm việc như họ.

Phụ nữ hành nghề mại dâm có thể gặp nhiều rủi ro bởi có những khách hàng không trả tiền cho họ, ăn trộm tiền của họ hay đột ngột những phụ nữ đó mất khách. Tổ chức của Savvy tình nguyện bảo đảm hỗ trợ gái mại dâm trong trường hợp khách hàng ứng xử tệ hại hay khi ngành công nghiệp tình dục đột ngột khó khăn.

Jean là một gái mại dâm giàu có đến mức cô sử dụng thu nhập của mình để đảm bảo cho khoảng 10 gái mại dâm khác trong bối cảnh rủi ro bất ngờ. Mỗi người đóng cho Jean 5% thu nhập/tháng.

Đổi lại, họ có thể rút ra 1.000USD/tháng, 5 tháng/năm nếu gặp nhiều khó khăn. Tôi đã từng gặp phần lớn người tham gia quỹ bảo hiểm của Jean. Và từng người trong số họ thể hiện sự hồ hởi về việc quỹ này đã giúp họ thoát khỏi tình cảnh khó khăn như thế nào. Khi gái mại dâm không thể có khả năng để dành tiền, một quỹ như của Jean là sự hỗ trợ đáng quý.

Bí quyết để giữ được khách trong bối cảnh kinh tế khó khăn, theo Caroline, là giữ được thái độ kiên nhẫn và làm mọi thứ có thể để giữ được khách:” Nơi đây là phố Wall, không sớm thì muộn khách hàng cũng sẽ quay trở lại thôi. Đó là điểm tuyệt vời trong việc của tôi. Nếu bạn luôn giữ được sắc đẹp và sự hấp dẫn, thu nhập của bạn luôn ở mức tốt. Hãy luôn nhớ rằng việc của bạn là làm cho người đàn ông hạnh phúc.”
 
Trong cuốn Kinh tế học Hài hước (Freakonomic) của Steven Levitt có một nhân vật là Sudhir Venkatesh băn khoăn đi tìm lời giải thích hiện tượng nhiều tên tội phạm ma tuý lại ở cùng mẹ.
 
Sudhir Venkatesh chính là tác giả bài viết này. Ông là giáo sư và chuyên gia nghiên cứu tại đại học Columbia – Mỹ,  tác giả của cuốn Gang Leader for a Day (Thủ lĩnh băng đảng trong một ngày). CafeF giới thiệu bài viết này của ông với bạn đọc, với mong muốn mang lại thêm một  góc nhìn khác về khủng hoảng tài chính, bất ngờ và hóm hỉnh. Có lẽ chính điều này đã tạo ra sức  quyến rũ của Kinh tế học.
 
Theo CafeF

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm