Uẩn khúc đời thường của vĩ nhân

28/04/2012 07:23 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH Cuối tuần) - Ernest Hemingway không chỉ được người đời biết đến nhờ giải Nobel Văn chương 1954. Xen giữa những năm làm phóng viên chiến trường từ nhiều điểm nóng như nội chiến Tây Ban Nha hoặc chiến tranh Hy Lạp với Thổ Nhĩ Kỳ, ông yêu các cuộc đi săn thú dữ ở châu Phi và câu cá đại dương, nổi danh là một người đàn ông cá tính mạnh mẽ. Nhưng nếu không phát hiện ra những bức thư gần đây, có lẽ không ai biết được những uẩn khúc hết sức đời thường của một vĩ nhân.

“Đó không phải là Hemingway”

Hành lý của giám tuyển Susan Wrynn từ thư viện Presidential Library John F.Kennedy (Boston) quá quý giá để bà gửi nó vào bụng máy bay. Và khi chuyển tuyến ở phi trường Heathrow, 6 tiếng liền bà không dám rời mắt khỏi báu vật mà vừa đón nhận ở Venice. Trong chiếc cặp ngoại giao của bà là một phát hiện quan trọng, quá ư quan trọng, vì nó sẽ thay đổi hình ảnh của một trong những cây bút nổi tiếng nhất thế kỷ 20 một cách sâu sắc và đầy kịch tính: vỏn vẹn 15 bức thư do chính tay ông viết, trước đó bị coi là mất tích và không ai từng được đọc. Dĩ nhiên, ngoài người nhận là Gianfranco Ivancich, người bạn tâm giao của văn sĩ ngang tàng. 15 bức thư từ 1953 và kết thúc 1960 là thời điểm Hemingway tự chấm dứt cuộc đời chìm nổi của mình.

Hemingway và chú mèo yêu quý của mình

Qua ngưỡng tuổi 80, Gianfranco Ivancich bán số thư từ trên cho Bộ sưu tập di sản Hemingway thuộc thư viện Kennedy, với điều kiện là bà Wrynn phải tự tay đón nhận từ Venice, nơi ông sinh sống. Năm 1949, Hemingway và người bạn kém mình 20 tuổi ấy làm quen nhau tại một quán rượu ở khách sạn Gritti Palace. Cả hai từng bị thương trong chiến tranh và hiểu nhau không cần nhiều lời. Song nói chính xác hơn, Hemingway yêu say đắm em gái Adriana của Ivancich, thậm chí coi mối tình từ xa đó là khởi nguồn sáng tạo cho giai đoạn sáng tác mới của mình. Dù Hemingway không ở nơi nào nóng chỗ, ông dành thời gian viết cho bạn mình từ khắp nơi dừng chân: Madrid, Paris, Nairobi, Kilimanjaro, Cuba và Idaho - nơi vang lên phát súng chấm dứt cuộc đời oanh liệt.

Thư viện Kennedy giữ tập thư 4 tháng trời để bảo quản và phân tích, trước khi đem công bố. Sau đó các nhà nghiên cứu được tiếp cận những dòng chữ đánh máy hoặc viết tay bay bướm. Lần đầu tiên thế giới được chiêm ngưỡng một chân dung khác hẳn của người đàn ông vốn được coi là gia trưởng và sắt thép, lung linh trong những cuộc đấu bò, săn hổ hoặc chinh phục phụ nữ. “Đó không phải là Hemingway mà ta vẫn biết”, bà Wrynn nói. “Trong những lá thư này, ta thấy khía cạnh ấm áp hơn của ông”.

Người đàn ông khóc

Những bức thư cuối đời ấy được Hemingway ký âu yếm là “Bố“. Chúng tiết lộ những cảm xúc khó phù hợp với hình ảnh Hemingway bụi bặm chiến trường. Ví dụ về con mèo Uncle Willie sau khi bị ô tô cán gãy hai chân. Ông phải giải thoát cho nó khỏi đau đớn bằng một phát súng, sau đó ngồi xuống viết cho Ivancich: “Tôi đã từng phải bắn người, nhưng chưa hề bắn ai mà tôi quen biết và yêu 11 năm ròng, và cũng chưa bắn ai gãy chân đang rên rỉ“. Cũng cần nói thêm là trong 2 cuộc chiến tranh thế giới, Hemingway thuật lại đã hạ sát hơn 122 lính Đức. Sự việc này được lộ ra trong một cuộc điều trần về tội ác chiến tranh, tuy nhiên hội đồng thẩm định của Đại học Hamburg nhận xét đó chỉ là chi tiết hư cấu của nhà văn. Như thường lệ, hôm xảy ra tai nạn vẫn có những đoàn du khách hâm mộ tìm đến nhà Hemingway. “Tôi còn cầm khẩu súng bốc khói trong tay và nói rằng họ đã đến vào một thời điểm rất xấu. Tôi đề nghị họ hiểu cho và hãy biến khỏi đây. Nhưng một thằng cha nhà giàu khốn kiếp nói: ‘Không, chúng tôi đến vào một thời điểm vô cùng thú vị. Vừa đúng lúc để chứng kiến Hemingway vĩ đại đang khóc vì một con mèo’“.

Nhờ những lá thư mới phát hiện, đời sau biết rõ hơn tình trạng trầm cảm của cây bút nát rượu cuối đời. Ngoài những dòng văn xứng đáng giải Nobel, ông để lại cả mấy nét nguệch ngoạc như một khách du lịch “tầm thường“ khi gửi tấm bưu thiếp nhạt nhẽo về nhà: “Mary và tôi tới Paraiso và ở lại đó 13 ngày“, ông thuật lại trong một lá thư đề ngày 15/4/1953, “thời tiết tốt hơn năm ngoái nhiều, cá cũng cắn nhiều hơn. Trung bình mỗi ngày bọn tôi câu được 20 con. Tôi chăm tập thể dục“. Tiếp đó là chỉ số huyết áp và gan.

Hemingway và Adriana Ivancich ở Venicecánh

Và nàng thơ Adriana

Những chỉ một năm sau, cuộc đời Hemingway đã trở lại những biến cố đầy kịch tính. Ông bị rơi máy bay hai lần liền ở châu Phi. Tai nạn đầu tiên xảy ra trong một chuyến tham quan ở Congo thuộc Bỉ, và ngay hôm sau, chuyến bay đưa ông tới bệnh viện Entebbe cũng kết thúc tương tự. Hemingway bị thương ở đầu, nội tạng và bỏng nặng. Không như trong hai thế chiến - “những gì không giết được ta sẽ làm ta cứng rắn thêm” - thể trạng tồi tệ của ông chỉ khắc sâu thêm những sang chấn tâm lý có sẵn. Và ông cũng không ngần ngại kể lại trong thư ngày 31/1/1958: “Trí nhớ của tôi rất kém từ sau lần rơi máy bay năm 1954 (…) Nhưng tôi làm việc cực kỳ hăng hái. Từ cuối tháng Giêng tôi đã viết được hơn 100.000 chữ”. Ông đã xong một cuốn sách và viết được hai phần ba cuốn tiếp theo. “Nhưng sẽ không xuất bản quyển nào trong năm nay, vì thuế thu nhập sẽ bị áp đặt cho năm nay quá cao, thêm doanh số thì chúng tôi phải vào trại tế bần mất”. Trời ơi, đó là cây bút Hemingway vĩ đại đó sao?

Cũng có thể coi những dòng thư của nhà văn ở giai đoạn này là dây nối vụng về của ông với cô gái Adriana Ivancich xinh đẹp. Ông thấy mặt cô con gái quý tộc Adriana năm 1948, lúc đó cô mới 18 tuổi và Heminhway đang sống với người vợ thứ tư. Cho đến sau này, Adriana vẫn quả quyết đó chỉ là một tình yêu không có màu xác thịt. Thực tế là cô có đến thăm nhà văn năm 1950 ở Cuba và từ đó trở đi cô chắp cánh cho sáng tác của ông. Cũng chính cô được dựng tượng đài trong tiểu thuyết Across The River And into The Trees mà Hemingway cấm xuất bản bằng tiếng Ý (!) một thời gian dài, khiến các tin đồn càng râm ran hơn. Bản thân tác phẩm Ông già và biển cả bất hủ cũng đến từ cảm hứng của người đẹp. Trong thư ngày 25/5/1956 ông viết: “Gianfranco, thực khó mà viết thư đến Venice mà không nhắc đến Adriana, nhưng tôi vẫn cố thử xem sao.“ Và trong một thư khác, ông khẩn khoản: “Tôi lo nghĩ về A. và xin cậu chút thông tin về cô ấy, tin lành hay dữ cũng được”. Anh trai của Adriana cũng nhận được những tình cảm nồng ấm, sau một thời gian sống cùng vợ chồng nhà văn: “Chúng tôi nhớ cậu lắm, thật cô đơn khi có một người em rồi lại mất đi”, ông viết hồi 1956, “giờ thì tôi không còn em trai nữa, không còn bạn rượu và một người trồng chuối chăm chỉ”.

1960 Hemingway rời Cuba, lang thang vài tháng trước khi quay về Idaho. Nát rượu và trầm cảm, ông liếm những vết thương không lành và chấm dứt tất cả vào ngày 2/7/1961. Lễ mai táng chỉ có mặt gia đình và vài bạn thân, trong số đó có mặt Gianfranco, chỉ thiếu nàng thơ Adriana.

Lê Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm