(TT&VH Online) - Từ đầu năm 2010 tại Nga đã áp dụng quy định mới về giá vodka tối thiểu. Theo chỉ thị của Cơ quan Liên bang về điều chỉnh thị trường bia rượu, giá của một chai rượu vodka bán lẻ 0,5 lít không được thấp hơn 89 rúp (khoảng 3 USD).
Tương ứng, chai 0,7 lít có giá ít nhất 124,6 rúp, chai 1 lít – 178 rúp. Mục đích của việc làm này là để hạn chế thói quen “uống rượu như nước lã” của một bộ phận người dân. Trong lịch sử nước Nga đã từng nhiều lần áp dụng “luật khô” (dùng các biện pháp hành chính, kinh tế để kiềm chế tệ nạn rượu chè) nhưng đều không thành công.
Nga không muốn mang mãi hình ảnh là đất nước của những người mê rượu
Theo hãng tin Interfax, các cơ sở bán lẻ vi phạm quy định nói trên, tức bán rượu vodka với giá thấp, sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh rượu, bia.
Đây là bước đầu tiên trong cuộc chiến chống sản xuất và tiêu thụ rượu lậu. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường rượu, bia hợp pháp của Nga nhấn mạnh rằng cần phải làm bước tiếp theo là siết chặt hình phạt đối với việc sản xuất và buôn bán bất hợp pháp các chất uống có cồn. Theo con số thống kê, rượu lậu chiếm một nửa thị trường vodka Nga.
Áp giá tối thiểu đối với vodka là một phần của chiến dịch hạn chế rượu, bia mà Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khởi xướng trong năm 2009.
Từ lâu người ta đã nói rằng cần tăng giá vodka cùng với các biện pháp kiềm chế khác như chỉ áp khái niệm “chứa ít cồn” với loại nước uống có độ cồn từ 7% trở xuống hoặc quy định chai đựng vodka không được lớn hơn 330 ml. Có thể sắp tới trên nhãn của chai rượu sẽ in dòng chữ cảnh báo tương tự như trên vỏ bao thuốc lá: “Cồn là chất độc”.
Thời gian gần đây tại Nga người ta nói nhiều về đề xuất cấm bán chất uống có cồn tại những địa điểm và vào những thời gian nhất định. Chẳng hạn Thống đốc tỉnh Kirov Nikita Belykh đã chỉ thị cấm bán rượu, bia có tỷ lệ cồn trên 15% từ 11 giờ đêm đến 7 giờ sáng hôm sau. Nhưng đây là sáng kiến của cá nhân quan chức cấp tỉnh mà hiệu quả còn phải chờ một thời gian mới biết được.
Hiện tại ở Nga chưa có tiền đề cho việc giảm mức độ “say sưa” của người dân. Nguyên nhân của tình trạng này chỉ mang tính chất xã hội thuần túy. Chính sách về quản lý rượu, bia từng có chỗ chưa hợp lý – nhà nước tự đặt mình vào bối cảnh để cho các loại rượu vodka lậu có giá từ 40 đến 70 rúp đảm đương chức năng xã hội quan trọng. Bởi vì Nga là một trong số ít quốc gia văn minh mà tầng lớp người có thu nhập thấp không tiếp cận được các loại rượu, bia hợp pháp (do giá cao). Khi người ta nói rằng trên toàn thế giới vodka bao giờ cũng rất đắt – 10 USD/chai hoặc hơn, thì đó là sự láu cá. Tại các nước SNG, trong đó có Nga, và các nước thuộc phe Xã hội chủ nghĩa trước đây vodka là loại nước uống truyền thống. Còn đối với các nước Tây Âu và Mỹ thì vodka là thứ nước uống cao cấp và đắt giá. Nhưng ở đó có loại rượu wisky rẻ tiền với giá 1 – 2 USD/chai. Đó là chưa nói đến bia – giá bia (loại cao cấp) ở Nga đắt hơn từ 5 đến 10 lần so với các nước khác.

Nhưng nếu nói rằng ở Nga vodka quá rẻ thì cũng hoàn toàn không chính xác. Thực ra ở đây có một số loại rượu mạnh giá rẻ thôi. Tầng lớp dân cư có thu nhập thấp, khoảng 20 triệu người, uống loại vodka do các nhà máy sản xuất lậu mà chẳng thắc mắc gì.
Bây giờ thì rượu lậu không được phép tồn tại nữa. Những người ít tiền buộc phải lựa chọn – hoặc là giữ nguyên mức tiêu thụ cũ và phải chi nhiều tiền hơn để mua vodka, hoặc thụt lùi, giữ nguyên mức tiêu thụ nhưng chuyển sang dùng thứ rượu chưng cất theo lối thủ công, chất lượng kém và có mùi khét.
Xét từ cách nhìn trên đây thì quy định áp giá tối thiểu cho vodka trước hết là để chống lại thị trường rượu, bia lậu chứ không chủ đích nhằm hạn chế mức tiêu thụ chất uống có cồn.
Chiến lược Liên bang về chính sách quốc gia nhằm hạn chế rượu, bia đặt ra mục tiêu – giảm mức tiêu thụ chất uống có cồn từ 18 lít/người/năm xuống còn 5 – 8 lít. Giai đoạn đầu tiên là giảm xuống còn 15 lít/người sau hai năm nữa. Nhưng có chuyên gia cho rằng hiện tại mức tiêu thụ rượu, bia ở Nga chỉ vào khoảng 13,5 đến 15 lít/người/năm thôi chứ không phải 18 lít.
Theo một cách tính, Nga có gần 100 triệu người sử dụng đồ uống có cồn ở mọi cấp độ. Có người mỗi tháng chỉ uống một chén, có người nhiều hơn. Trong đó 70%, tức 70 triệu người, uống rượu, bia có chừng mực. Tầng lớp thu nhập thấp uống tới 40 lít/người /năm, tức nhiều hơn gấp 3,5 – 4 lần so với người bình thường. Toàn bộ chính sách hạn chế bia, rượu của Nga không phân loại người tiêu dùng theo nhóm hay loại đồ uống có cồn. Mọi loại rượu, bia đều là thuốc độc.
Trên thế giới người ta làm theo cách khác. Mục tiêu chủ chốt là chuyển hướng người tiêu dùng sang các loại đồ uống chứa ít cồn hơn. Chẳng hạn tại các nước Bắc Âu dân chúng đã uống ít rượu mạnh hơn và chuyển sang rượu vang.
Vladimir Pribylovsky, Chủ tịch Trung tâm “Panorama”, khẳng định: “Với việc áp giá tối thiểu thì chỉ có giá vodka tăng lên còn chất lượng không thay đổi”. Ông nghi ngờ khả năng thành công của chính sách này.
Tương ứng, chai 0,7 lít có giá ít nhất 124,6 rúp, chai 1 lít – 178 rúp. Mục đích của việc làm này là để hạn chế thói quen “uống rượu như nước lã” của một bộ phận người dân. Trong lịch sử nước Nga đã từng nhiều lần áp dụng “luật khô” (dùng các biện pháp hành chính, kinh tế để kiềm chế tệ nạn rượu chè) nhưng đều không thành công.

Theo hãng tin Interfax, các cơ sở bán lẻ vi phạm quy định nói trên, tức bán rượu vodka với giá thấp, sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh rượu, bia.
Đây là bước đầu tiên trong cuộc chiến chống sản xuất và tiêu thụ rượu lậu. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường rượu, bia hợp pháp của Nga nhấn mạnh rằng cần phải làm bước tiếp theo là siết chặt hình phạt đối với việc sản xuất và buôn bán bất hợp pháp các chất uống có cồn. Theo con số thống kê, rượu lậu chiếm một nửa thị trường vodka Nga.
Áp giá tối thiểu đối với vodka là một phần của chiến dịch hạn chế rượu, bia mà Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khởi xướng trong năm 2009.
Từ lâu người ta đã nói rằng cần tăng giá vodka cùng với các biện pháp kiềm chế khác như chỉ áp khái niệm “chứa ít cồn” với loại nước uống có độ cồn từ 7% trở xuống hoặc quy định chai đựng vodka không được lớn hơn 330 ml. Có thể sắp tới trên nhãn của chai rượu sẽ in dòng chữ cảnh báo tương tự như trên vỏ bao thuốc lá: “Cồn là chất độc”.
Thời gian gần đây tại Nga người ta nói nhiều về đề xuất cấm bán chất uống có cồn tại những địa điểm và vào những thời gian nhất định. Chẳng hạn Thống đốc tỉnh Kirov Nikita Belykh đã chỉ thị cấm bán rượu, bia có tỷ lệ cồn trên 15% từ 11 giờ đêm đến 7 giờ sáng hôm sau. Nhưng đây là sáng kiến của cá nhân quan chức cấp tỉnh mà hiệu quả còn phải chờ một thời gian mới biết được.
Hiện tại ở Nga chưa có tiền đề cho việc giảm mức độ “say sưa” của người dân. Nguyên nhân của tình trạng này chỉ mang tính chất xã hội thuần túy. Chính sách về quản lý rượu, bia từng có chỗ chưa hợp lý – nhà nước tự đặt mình vào bối cảnh để cho các loại rượu vodka lậu có giá từ 40 đến 70 rúp đảm đương chức năng xã hội quan trọng. Bởi vì Nga là một trong số ít quốc gia văn minh mà tầng lớp người có thu nhập thấp không tiếp cận được các loại rượu, bia hợp pháp (do giá cao). Khi người ta nói rằng trên toàn thế giới vodka bao giờ cũng rất đắt – 10 USD/chai hoặc hơn, thì đó là sự láu cá. Tại các nước SNG, trong đó có Nga, và các nước thuộc phe Xã hội chủ nghĩa trước đây vodka là loại nước uống truyền thống. Còn đối với các nước Tây Âu và Mỹ thì vodka là thứ nước uống cao cấp và đắt giá. Nhưng ở đó có loại rượu wisky rẻ tiền với giá 1 – 2 USD/chai. Đó là chưa nói đến bia – giá bia (loại cao cấp) ở Nga đắt hơn từ 5 đến 10 lần so với các nước khác.

Nhưng nếu nói rằng ở Nga vodka quá rẻ thì cũng hoàn toàn không chính xác. Thực ra ở đây có một số loại rượu mạnh giá rẻ thôi. Tầng lớp dân cư có thu nhập thấp, khoảng 20 triệu người, uống loại vodka do các nhà máy sản xuất lậu mà chẳng thắc mắc gì.
Bây giờ thì rượu lậu không được phép tồn tại nữa. Những người ít tiền buộc phải lựa chọn – hoặc là giữ nguyên mức tiêu thụ cũ và phải chi nhiều tiền hơn để mua vodka, hoặc thụt lùi, giữ nguyên mức tiêu thụ nhưng chuyển sang dùng thứ rượu chưng cất theo lối thủ công, chất lượng kém và có mùi khét.
Xét từ cách nhìn trên đây thì quy định áp giá tối thiểu cho vodka trước hết là để chống lại thị trường rượu, bia lậu chứ không chủ đích nhằm hạn chế mức tiêu thụ chất uống có cồn.
Chiến lược Liên bang về chính sách quốc gia nhằm hạn chế rượu, bia đặt ra mục tiêu – giảm mức tiêu thụ chất uống có cồn từ 18 lít/người/năm xuống còn 5 – 8 lít. Giai đoạn đầu tiên là giảm xuống còn 15 lít/người sau hai năm nữa. Nhưng có chuyên gia cho rằng hiện tại mức tiêu thụ rượu, bia ở Nga chỉ vào khoảng 13,5 đến 15 lít/người/năm thôi chứ không phải 18 lít.
Theo một cách tính, Nga có gần 100 triệu người sử dụng đồ uống có cồn ở mọi cấp độ. Có người mỗi tháng chỉ uống một chén, có người nhiều hơn. Trong đó 70%, tức 70 triệu người, uống rượu, bia có chừng mực. Tầng lớp thu nhập thấp uống tới 40 lít/người /năm, tức nhiều hơn gấp 3,5 – 4 lần so với người bình thường. Toàn bộ chính sách hạn chế bia, rượu của Nga không phân loại người tiêu dùng theo nhóm hay loại đồ uống có cồn. Mọi loại rượu, bia đều là thuốc độc.
Trên thế giới người ta làm theo cách khác. Mục tiêu chủ chốt là chuyển hướng người tiêu dùng sang các loại đồ uống chứa ít cồn hơn. Chẳng hạn tại các nước Bắc Âu dân chúng đã uống ít rượu mạnh hơn và chuyển sang rượu vang.
Vladimir Pribylovsky, Chủ tịch Trung tâm “Panorama”, khẳng định: “Với việc áp giá tối thiểu thì chỉ có giá vodka tăng lên còn chất lượng không thay đổi”. Ông nghi ngờ khả năng thành công của chính sách này.
Trần Quang Vinh