(TT&VH) - Khủng hoảng kinh tế cùng với định hướng “khôi phục các giá trị truyền thống” đã mang lại hiệu ứng phụ - gia tăng các vụ cướp cô dâu và bạo hành với phụ nữ ở Kyrgyzstan.
“Cướp vợ” dễ hơn cưới vợ
Theo các công trình điều tra, có tới hai phần ba các cô dâu Kyrgyzstan lấy chồng theo sự ép buộc, chịu đưa chân nhắm mắt theo chính người đã bắt cóc mình. Thời gian gần đây các vụ cướp cô dâu đã xảy ra nhiều hơn trước.
Xin nhấn mạnh rằng cướp cô dâu ở Kyrgyzstan hoàn toàn không phải là trò chơi vui nhộn hay là một nghi lễ trước đám cưới. Đó là một vụ bắt cóc thực sự, một bi kịch xã hội.
Theo số liệu điều tra do các nhà xã hội học Mỹ và Kyrgyzstan phối hợp tiến hành, trong các năm 2007 và 2008 có 68% các cuộc hôn nhân là do “cướp vợ”. Có một nửa các cuộc hôn nhân trái với ý muốn của cô dâu, 22% các cô gái chưa hề biết mặt chú rể.
Dù bị luật pháp cấm đoán nhưng việc bắt cóc cô dâu vẫn được coi là truyền thống trong quan niệm dân gian. Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thì việc “cướp vợ” xảy ra thường xuyên hơn. Nhiều thiếu nữ đang học phổ thông trở thành nạn nhân của hủ tục và của sự tính toán lạnh lùng. Nhà trai không muốn gánh thêm chi phí nếu cô dâu tốt nghiệp trung học và thi vào đại học. Hơn nữa, theo tập tục cũ, với một cô dâu cướp được thì không cần tổ chức đám cưới linh đình, tốn kém.
Chỉ riêng làng Kara - Oi của tỉnh Talas của Kyrgyzstan trong năm nay đã ghi nhận 5 vụ “cướp vợ” là các cô gái chưa đến tuổi thành niên và chưa học xong phổ thông. Năm ngoái ở làng chỉ xảy ra 3 vụ. Sự việc này khiến các cô gái đang học lớp 9, lớp 10 sợ hãi không dám đi học ở trường làng. Họ lánh đến người thân, quen ở thành phố. Tại thành thị vấn nạn bắt cóc cô dâu không nóng bỏng như ở thôn quê. Cô gái Manzzura ở làng Kara - Oi sau khi học xong lớp 9 đã chuyển đến tỉnh lỵ Talas. Cô nói: “Ở làng tôi nhiều cô gái đã bị bắt cóc (làm vợ). Trong số này có cả các bạn gái tôi. Tôi không muốn nằm trong số đó mà muốn học xong trung học”.

Alina tốt nghiệp phổ thông 5 năm trước. Năm nay lẽ ra cô được nhận bằng cử nhân, nhưng ngày 1/1/2009 cô đã bị bắt cóc. Cho đến tận lúc đó Alina chưa biết mặt người bắt cóc mình, tức người mà cố sắp gọi là chồng.
Alina kể lại: “Người ta đưa tôi về nhà chú rể lúc gần 1 giờ trưa, đến 8 giờ tối thì có chuyện ầm ĩ vì tôi đòi gặp bố mẹ. Ngày hôm sau tôi bỏ trốn nhưng bị bắt lại. Cuối cùng bố mẹ tôi cũng được gọi đến. Mặc dù tôi muốn về nhà nhưng mẹ tôi nói rằng tôi là con gái cả và phải biết tự lo cho mình. Tôi chẳng biết phải làm gì”. Cô gái chấp nhận số phận. Nhưng sau đó hai tháng Alina cũng bỏ chồng vì không thể sống với người mình không yêu và cũng chẳng thương.
Việc bỏ chồng như Alina là cả một vấn đề lớn. Tại Kyrgyzstan chẳng người đàn ông nào chấp nhận cưới một cô gái từng gây chuyện “nhục nhã” như vậy cả.
Ở Talas có những trường hợp bố mẹ không đủ sức nuôi con gái nên khuyến khích các chàng trai đến bắt cóc về làm vợ. Các cô dâu bị cướp thường sống khổ cực và bị phụ thuộc vì họ chẳng có nghề ngỗng gì. Nạn thất nghiệp ở Kyrgyzstan vốn đã cao mà tỷ lệ phụ nữ không có việc làm lại lớn hơn nhiều so với nam giới (68%).
Cướp cô dâu là chuyện bất hợp pháp, song ít khi các nạn nhân cầu cứu đến cảnh sát hay chính quyền vì không tin đây là giải pháp hay. Đôi khi cảnh sát còn tham gia vào chuyện “cướp vợ”. Xã hội hầu như không tác động được vào hủ tục này.
Bạo lực giới tính hoành hành
Cứ hai phụ nữ ở Kyrgyzstan thì có một từng bị bạo hành ở dạng này hay dạng khác. Chiến dịch “Cuộc sống không bạo lực” được tổ chức ở nước này trong 16 ngày hồi năm ngoái không mang lại nhiều kết quả.
Năm nay tại Kyrgyzstan lại diễn ra hội thảo chống bạo hành đối với phụ nữ. Người phụ trách chương trình tình nguyện của LHQ ở nước này, Hew Salmon cho biết: “Vấn đề là tại Kyrgyzstan có rất nhiều đạo luật và sắc lệnh bảo vệ phụ nữ nhưng đáng tiếc là không dễ thực hiện. Do đó mà chúng ta cần để phụ nữ nhận thức được các quyền của họ để khi cần thì đòi được bảo vệ”.
Chính quyền Kyrgyzstan nói rằng hàng năm các vụ bạo hành với phụ nữ giảm xuống. Song đại diện của các tổ chức phi chính phủ lại nói ngược lại. Chủ tịch Hiệp hội các Trung tâm bảo trợ phụ nữ Alexandra Elipherenko khẳng định rằng chỉ con số thống kê chính thức là đi xuống bởi chị em ngày càng ít kêu cứu các cơ quan bảo vệ pháp luật. Họ sợ và họ không hy vọng được giúp đỡ.
Chị Elipherenko cho biết: “Hiện tại có sự quay trở lại truyền thống và tập tục cũ vốn khuyến khích bạo lực đối với phụ nữ. Trước hết là nạn đa thê, bắt cóc cô dâu, tảo hôn, gả bán con mà không cần biết ý kiến của cô dâu. Năm ngoái hơn 10.000 chị em đã cầu cứu các Trung tâm bảo trợ phụ nữ. Tại Kyrgyzstan không có trung tâm bảo trợ phụ nữ nào thuộc chính phủ hoặc các cấp chính quyền địa phương”.
“Cướp vợ” dễ hơn cưới vợ
![]() Tại Kyrgyzstan hủ tục
cướp cô dâu quay trở lại |
Xin nhấn mạnh rằng cướp cô dâu ở Kyrgyzstan hoàn toàn không phải là trò chơi vui nhộn hay là một nghi lễ trước đám cưới. Đó là một vụ bắt cóc thực sự, một bi kịch xã hội.
Theo số liệu điều tra do các nhà xã hội học Mỹ và Kyrgyzstan phối hợp tiến hành, trong các năm 2007 và 2008 có 68% các cuộc hôn nhân là do “cướp vợ”. Có một nửa các cuộc hôn nhân trái với ý muốn của cô dâu, 22% các cô gái chưa hề biết mặt chú rể.
Dù bị luật pháp cấm đoán nhưng việc bắt cóc cô dâu vẫn được coi là truyền thống trong quan niệm dân gian. Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thì việc “cướp vợ” xảy ra thường xuyên hơn. Nhiều thiếu nữ đang học phổ thông trở thành nạn nhân của hủ tục và của sự tính toán lạnh lùng. Nhà trai không muốn gánh thêm chi phí nếu cô dâu tốt nghiệp trung học và thi vào đại học. Hơn nữa, theo tập tục cũ, với một cô dâu cướp được thì không cần tổ chức đám cưới linh đình, tốn kém.
Chỉ riêng làng Kara - Oi của tỉnh Talas của Kyrgyzstan trong năm nay đã ghi nhận 5 vụ “cướp vợ” là các cô gái chưa đến tuổi thành niên và chưa học xong phổ thông. Năm ngoái ở làng chỉ xảy ra 3 vụ. Sự việc này khiến các cô gái đang học lớp 9, lớp 10 sợ hãi không dám đi học ở trường làng. Họ lánh đến người thân, quen ở thành phố. Tại thành thị vấn nạn bắt cóc cô dâu không nóng bỏng như ở thôn quê. Cô gái Manzzura ở làng Kara - Oi sau khi học xong lớp 9 đã chuyển đến tỉnh lỵ Talas. Cô nói: “Ở làng tôi nhiều cô gái đã bị bắt cóc (làm vợ). Trong số này có cả các bạn gái tôi. Tôi không muốn nằm trong số đó mà muốn học xong trung học”.
Alina tốt nghiệp phổ thông 5 năm trước. Năm nay lẽ ra cô được nhận bằng cử nhân, nhưng ngày 1/1/2009 cô đã bị bắt cóc. Cho đến tận lúc đó Alina chưa biết mặt người bắt cóc mình, tức người mà cố sắp gọi là chồng.
Alina kể lại: “Người ta đưa tôi về nhà chú rể lúc gần 1 giờ trưa, đến 8 giờ tối thì có chuyện ầm ĩ vì tôi đòi gặp bố mẹ. Ngày hôm sau tôi bỏ trốn nhưng bị bắt lại. Cuối cùng bố mẹ tôi cũng được gọi đến. Mặc dù tôi muốn về nhà nhưng mẹ tôi nói rằng tôi là con gái cả và phải biết tự lo cho mình. Tôi chẳng biết phải làm gì”. Cô gái chấp nhận số phận. Nhưng sau đó hai tháng Alina cũng bỏ chồng vì không thể sống với người mình không yêu và cũng chẳng thương.
Việc bỏ chồng như Alina là cả một vấn đề lớn. Tại Kyrgyzstan chẳng người đàn ông nào chấp nhận cưới một cô gái từng gây chuyện “nhục nhã” như vậy cả.
Cướp cô dâu là chuyện bất hợp pháp, song ít khi các nạn nhân cầu cứu đến cảnh sát hay chính quyền vì không tin đây là giải pháp hay. Đôi khi cảnh sát còn tham gia vào chuyện “cướp vợ”. Xã hội hầu như không tác động được vào hủ tục này.
Bạo lực giới tính hoành hành
Cứ hai phụ nữ ở Kyrgyzstan thì có một từng bị bạo hành ở dạng này hay dạng khác. Chiến dịch “Cuộc sống không bạo lực” được tổ chức ở nước này trong 16 ngày hồi năm ngoái không mang lại nhiều kết quả.
Năm nay tại Kyrgyzstan lại diễn ra hội thảo chống bạo hành đối với phụ nữ. Người phụ trách chương trình tình nguyện của LHQ ở nước này, Hew Salmon cho biết: “Vấn đề là tại Kyrgyzstan có rất nhiều đạo luật và sắc lệnh bảo vệ phụ nữ nhưng đáng tiếc là không dễ thực hiện. Do đó mà chúng ta cần để phụ nữ nhận thức được các quyền của họ để khi cần thì đòi được bảo vệ”.
Chính quyền Kyrgyzstan nói rằng hàng năm các vụ bạo hành với phụ nữ giảm xuống. Song đại diện của các tổ chức phi chính phủ lại nói ngược lại. Chủ tịch Hiệp hội các Trung tâm bảo trợ phụ nữ Alexandra Elipherenko khẳng định rằng chỉ con số thống kê chính thức là đi xuống bởi chị em ngày càng ít kêu cứu các cơ quan bảo vệ pháp luật. Họ sợ và họ không hy vọng được giúp đỡ.
Chị Elipherenko cho biết: “Hiện tại có sự quay trở lại truyền thống và tập tục cũ vốn khuyến khích bạo lực đối với phụ nữ. Trước hết là nạn đa thê, bắt cóc cô dâu, tảo hôn, gả bán con mà không cần biết ý kiến của cô dâu. Năm ngoái hơn 10.000 chị em đã cầu cứu các Trung tâm bảo trợ phụ nữ. Tại Kyrgyzstan không có trung tâm bảo trợ phụ nữ nào thuộc chính phủ hoặc các cấp chính quyền địa phương”.
Trần Quang Vinh
