
Ông Gyurcsany, 47 tuổi và hiện vẫn giữ chức chủ tịch MSZP, nêu lý do mình buộc phải từ chức là vì sự ủng hộ dành cho ông trong cuộc đối phó với khủng hoảng kinh tế ngày càng sụt giảm. Thực tế hơn nửa năm qua kể từ khi Hungary suýt nữa sụp đổ về mặt tài chính (tạm thời được cứu vãn thông qua khoản 25 tỷ USD tài trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và EU), ông Gyurcsany hầu như vẫn chưa làm được gì để cải thiện tình hình và đồng nội tệ tiếp tục mất giá hơn 1/3. Đơn giản là vì không chỉ phe đối lập, mà ngay cả SZDSZ cũng phản đối vai trò cá nhân của ông Gyurcsany trên cương vị thủ tướng, khiến ông không thể thực hiện được những cuộc cải cách lớn.
Tờ SZ (Đức) bình luận việc ông Gyurcsany biết rút lui khi thấy mình giống như vật cản đường là một “hành động yêu nước”, tuy nhiên cho rằng vẫn chưa triệt để. Theo báo này, thay vì đề nghị đảng của mình lập nội các mới cũng như tìm thủ tướng mới, ông Gyurcsany nên chấp nhận yêu cầu của lực lượng đối lập để tiến hành ngay cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn thì tốt hơn.
Ông Gyurcsany là thủ tướng thứ 3 ở châu Âu phải tuyên bố từ chức do khủng hoảng kinh tế chỉ trong vòng 2 tháng qua. Trước đó, ngày 23/1/2009, chính phủ Iceland đã tan vỡ sau khi dân chúng liên tục biểu tình đòi Thủ tướng Geir Haarde từ chức vì không ngăn chặn được sự sụp đổ của hệ thống tài chính quốc gia (hồi tháng 10/2008), khiến từ một nước giàu có ở châu Âu, Iceland trở thành một trong những nước bị “cơn lốc tài chính” tàn phá nặng nề nhất, với tỷ lệ giảm GDP năm nay dự kiến lên tới 9,6%. Sau đó chưa đầy 1 tháng, ngày 20/2, Latvia là nước châu Âu thứ hai và thành viên EU đầu tiên có chính phủ bị sụp đổ cũng do dân chúng liên tục xuống đường đòi tiến hành cuộc bầu cử mới vì chính phủ nước này bất lực trước cuộc khủng hoảng kinh tế. Năm 2008, mặc dù nhận được gần 10 tỷ USD tiền cứu trợ của IMF và EU, GDP của Latvia vẫn giảm tới 10,2%. Và giờ đây, “nạn nhân” tiếp theo của cuộc khủng hoảng là chính phủ Hungary.

Châu Âu không ngờ lại khốn đốn hơn cả Mỹ
Đáng chú ý là cả 3 nước đầu tiên trên thế giới có chính phủ sụp đổ vì “cơn lốc tài chính” nêu trên đều nằm ở châu Âu, trong đó có 2 nước thành viên EU (Latvia và Hungary).

Theo ông Roubini, sở dĩ như vậy là vì đối với cuộc khủng hoảng tài chính, “người Mỹ đối phó cương quyết hơn, theo phương châm: Càng chậm, càng khó khăn”. Trong khi ấy, “các chính khách châu Âu ban đầu đã đánh giá quá thấp những tác động của cuộc khủng hoảng ở Mỹ và họ luôn đi chậm hơn so với tình hình thực tế”.
Đã vậy, các nước ở châu Âu lại thiếu một sự hợp tác trong những nỗ lực chung để chống khủng hoảng. Ông Roubini kêu gọi các nước có nền kinh tế lớn như Đức phải nhanh chóng ra tay giúp đỡ những nền kinh tế nhỏ, bởi qua đó họ mới cứu được chính mình.
Một mùa Hè nóng bỏng
Ba nước có chính phủ sụp đổ vì khủng hoảng tài chính cho đến nay đều là những quốc gia có nền kinh tế nhỏ, trong đó cả 2 nước thành viên EU đều nằm ở Đông Âu. Hiện khu vực này còn có một loạt nền kinh tế nhỏ khác đang đứng trước nguy cơ suy sụp, chẳng hạn những nước thành viên EU như Litva, Estonia hay Romania hoặc nằm ngoài EU như Ukraina. Hệ thống chính trị ở những nước này đều chưa vững chắc và vì thế rất dễ rơi vào tình trạng bất ổn, thậm chí là bạo lực xã hội, nếu tình hình kinh tế tiếp tục xấu đi. Mới đây Tổng thống Đức Horst Koehler - nguyên là giám đốc IMF (2000 - 2004) - đã phải gặp Thủ tướng Angela Merkel để báo động về nguy cơ này, đặc biệt trong bối cảnh kim ngạch xuất khẩu của Đức sang Đông và Trung Âu còn cao hơn là sang Mỹ.