Man Utd: Bỗng đánh rơi nụ cười…

01/04/2010 12:15 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Khoảnh khắc Ivica Olic sút tung lưới van der Sar ở phút 92 đã khiến nhiều trái tim Quỷ đỏ thắt lại. Nhưng những hình ảnh về Wayne Rooney lúc cuối trận còn khiến họ choáng váng hơn. Ở Old Trafford, thay vì tận hưởng tư thế kẻ bề trên, Man Utd sẽ phải leo dốc để tìm đường sống. Nụ cười đã biến mất ở Bavaria. Thay vào đó là sự hoang mang tột độ, khi chỉ trong vài phút, M.U bỗng mất đi những thứ vũ khí đáng sợ nhất: Sự tập trung, kinh nghiệm, và… Rooney.

Ván cờ cân não giữa 2 chiến lược gia sừng sỏ của châu Âu: Ferguson - Van Gaal đã diễn ra đúng như kịch bản của một cuộc thư hùng đẳng cấp cao. Man Utd khai cuộc hoàn hảo, ứng phó với trận đấu một cách kinh nghiệm, để rồi thất bại chỉ sau 1 nước cờ tàn sắc sảo của người Đức. Trên lý thuyết, những nhà ĐKVĐ nước Anh vẫn có quyền tự quyết ở Nhà hát của những giấc mơ. Nhưng gió đã đổi chiều. M.U đã thể hiện những gì tốt nhất tại Allianz Arena, và sẽ hướng tới trận lượt đi mà không có Rooney. Còn Bayern, họ dường như vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều đòn tay áo, đặc biệt khi Arjen Robben đã sẵn sàng tới Manchester.


Rooney sớm mang lại nụ cười cho các fan Quỷ đỏ nhưng MU sẽ không có anh sau đây 1 tuần, ảnh AFP
Không thể nói đội quân của Ferguson đã mắc một sai lầm nào đó tại Munich, dù ở khía cạnh chiến thuật, Hùm xám có vẻ là những người chủ động hơn với lối chơi pressing. Bàn thắng sớm của Rooney đã giúp Man Utd dễ đá. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ dễ dàng hướng tới một kết quả như tại San Siro. Rõ ràng, Bayern đáng sợ hơn nhiều so với Milan. Họ cũng đã tỏ ra là một đối thủ rất biết thể hiện đẳng cấp và sự lì lợm. Sir Alex đã tính trước được điều đó. Và ông cũng đã có những kế hoạch hợp lý nhất cho trận đấu. Có điều, trong thời điểm hiện tại, Quỷ đỏ đã không thể có những sự lựa chọn tốt nhất, những sự thay thế tốt nhất để tạo nên sự hoàn hảo.

Thật vậy, ở Munich, điều mà Man Utd thua kém đối thủ chỉ là những sự thay thế trên băng ghế dự bị. 15 phút cuối cùng, Van Gaal thay mới cả hàng tiền đạo với Mario Gomez và Miroslav Klose. Cũng ở khoảng thời gian này, Ferguson không thể thay Rooney. Thậm chí, khi Gary Neville có dấu hiệu hụt hơi trước áp lực của Ribery, Rafael cũng không có cơ hội vào sân. Từ phút 70, ý đồ của đội bóng Anh là khá rõ: Trừng phạt Bayern với những pha phản công ở cánh. Nhưng ý tưởng táo bạo đó của Ferguson đã phá sản, chỉ bởi ông không có những siêu dự bị đúng nghĩa. Cả Valencia lẫn Berbatov đều gây thất vọng khi tỏ ra không theo kịp guồng quay của trận đấu. Hơn 10 năm sau lần chạm đỉnh châu Âu ở Nou Camp, có lẽ đây lần đầu tiên Ferguson cảm thấy thiếu một Solskjaer.

* Cái giá của sự thực dụng

Từ San Siro tới Arena, Man Utd đã chơi một thứ bóng đá đầy thực dụng, nhưng kết quả lại khác nhau. Ở Milano, một Rossoneri run rẩy trong phòng thủ đã bị trừng phạt. Nhưng tại Munich, một Bayern cứng cỏi và kiên định đã thành công. Ferguson không có lỗi khi tạo ra một Man Utd xù xì trong lối chơi phản công hoàn toàn dựa vào Rooney. Nhưng cái giá của sự thực dụng là đây: Số 10 của M.U đã quá tải sau liên tiếp những trận thăng hoa, đồng thời, người Đức cũng đã quá dễ để đưa anh vào tầm ngắm. Ngăn cản chân sút người Anh là điều khó, nhưng triệt hạ anh ngay từ những pha chạm bóng đầu tiên là khả thi. Trong phần lớn thời gian thi đấu, M.U đã sử dụng tới 4 tiền vệ chơi đeo bám, gồm Fletcher, Carrick, Scholes và Park. Nani đá biên, nhưng Neville và Evra lại hiếm khi vượt qua vạch giữa sân. Sức cơ động của một đội hình chơi thấp tạo ra một M.U rất chất lượng trong phòng thủ khu vực. Nhưng việc luôn vứt cho Rooney quả bóng và mặc kệ anh muốn làm gì thì làm lại khiến hệ thống mất cân bằng trong công-thủ. Điều này đối lập với tính liên tục trong cách vận hành lối chơi của Bayern. Tất nhiên, trên sân nhà, đội bóng của Van Gaal có đủ các yếu tố để chơi với khí thế hừng hực (điều có thể sẽ thay đổi tại Old Trafford). Điều đáng nói là M.U đã không kiểm soát được điều này, khi thất bại trong việc lấp các khoảng trống được tạo ra liên tiếp ở cánh trái và trước khu cấm địa. Sự nguy hiểm của Man Utd tại Bavaria nằm ở tính thực dụng. Nhưng hạn chế của họ cũng nằm chính ở đó. Để rồi, Bayern đã được hưởng lợi khi chỉ phải chiến đấu với một cỗ máy tàn sát thiếu sáng tạo, thiếu đột biến, và cả sự uyển chuyển.

Không thể trách Evra ở bàn thua thứ 2, khi hậu vệ người Pháp chưa thực sự làm chủ được tình huống. Khi Olic như từ dưới đất chui lên để ghi bàn, đó chỉ là một tình huống tạo ra bước ngoặt, chứ không hẳn là hệ quả của một sự áp đảo nào đó. Chẳng khác gì việc nếu cú đánh đầu sấm sét của Vidic không bị xà ngang từ chối, M.U đã có thể thắng.

Bóng đá là thế. Nụ cười có thể được thắp lên một cách dễ dàng, nhưng cũng có thể bị đánh cắp chỉ trong 1 tích tắc. Cả M.U lẫn Bayern đều quá hiểu điều đó. Sau những gì đã xảy ra ở Nou Camp…

Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm