Inter 3 trận không chiến thắng: Khi Inter không còn là Rambo

22/03/2010 14:10 GMT+7 | Italy

(TT&VH) -  Cái giá phải trả cho việc lần đầu tiên vào được tứ kết Champions League sau 4 năm không hề rẻ: đội bóng của Mourinho đã vứt đi gần hết những lợi thế điểm số đã tích lũy được trong suốt thời gian qua để rồi cũng lần đầu tiên sau 4 năm có nguy cơ mất Scudetto.

Inter đang khủng hoảng nghiêm trọng và rơi vào cuộc suy thoái lớn nhất trong những năm qua? Kết quả của 2 chiến thắng trước Chelsea để có mặt ở vòng tứ kết Champions League không cho thấy điều đó, bởi đội quân của Mourinho đã chơi một thứ bóng đá mạnh mẽ, trí tuệ và đầy sức sống để đánh bại đội bóng Anh của kẻ thù cũ Ancelotti. Vậy điều gì đang xảy ở Serie A? Để có 180 phút xuất sắc và anh hùng với Chelsea, khi họ trở thành Rambo, là 720 phút trở lại là người bình thường ở Serie A. Trong 7 vòng đấu liên tiếp, Inter đã đánh mất tất cả những điểm số cách biệt tích lũy được với các đối thủ đứng sau và giờ tự đẩy mình vào một tình thế nguy hiểm chưa từng thấy kể từ sau scandal Calciopoli khi lần đầu tiên có nguy cơ mất Scudetto. 1 chiến thắng trong 8 trận gần nhất, 3 trận liên tiếp không thắng, 2 chuyến làm khách ở xứ đảo Sicilia chỉ giành được 1 điểm, ngôi vị bá vương tuyệt đối của Inter không chỉ bị đe dọa trực tiếp bởi Milan mà còn cả Roma (kém 4 điểm). Mà chính đội bóng ấy lại gặp Inter trên sân Olimpico vào đêm thứ bảy tới, trong một cuộc chiến nảy lửa mà Roma muốn giành 3 điểm để rút ngắn cách biệt xuống mức tối thiểu, khi những nỗi căm giận vì 6 năm không thắng Inter trên sân nhà (thua 3 trận liên tiếp gần nhất, thủng lưới đến 9 bàn).


Lần đầu tiên sau 4 năm, Inter có nguy cơ mất Scudetto
Không phải ngẫu nhiên khi Inter đánh bại Chelsea mà không cần Balotelli trong khi chiến thắng gần nhất của Inter (trên sân Udinese) lại gắn liền với tên tuổi của chàng tiền đạo 19 tuổi ấy, người đang phá Inter từ bên trong. Champions League là cuộc đấu sống chết theo kiểu knock-out trong từng 90 phút một theo thể thức đi-về, nơi kỉ luật chiến thuật, yếu tố tinh thần và sự xuất sắc trong điều khiển của các HLV được đánh giá cao và trong cả 2 trận đấu với Chelsea, Inter giống như một cỗ máy được Mourinho lập trình để chiến thắng. Serie A khác hẳn, bởi khi sự tập trung toàn bộ sức lực và tinh thần như Champions League của cả một tập thể là không thể có được, thì sự tỏa sáng trong tích tắc của những cầu thủ có khả năng làm nên sự khác biệt như Balotelli lại rất được mong chờ.

Inter đã tập trung toàn lực cho Champions League và không có gì ngạc nhiên khi kể từ đầu tháng 2, đội bóng đã chơi một thứ bóng đá khác hẳn ở giải quốc nội, thiếu tập trung hơn (điều đó thể hiện ở hàng thủ, khi đã để lọt lưới 6 bàn/4 trận gần nhất) và có lẽ thiếu động lực thi đấu hơn. Sự căng thẳng và mất tập trung được thể hiện ở giai đoạn trước trận đấu lượt đi với Chelsea ở San Siro, điều đó tiếp tục được thể hiện ở giai đoạn trước trận lượt về, và sau chiến thắng ở Stamford Bridge, một điều khác xuất hiện trên sân Palermo: sự mệt mỏi. Mệt mỏi về thể xác và tinh thần trong một giai đoạn mà Inter phải chiến đấu trên cả 3 mặt trận đã dẫn đến một trận hòa không khác gì thất bại trước Palermo. Ở đó, sự hưng phấn tinh thần có được sau thắng lợi với Chelsea được tiếp tục bằng bàn mở tỉ số (penalty) của Milito. Nhưng sau 15 phút, sự hưng phấn nhường chỗ cho sự mệt mỏi và từ đó Inter đánh mất thế trận vào tay Palermo.

Balotelli đã bị Mou gạt khỏi đội hình Inter trong 2 trận liên tiếp. Nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm những nguy cơ cho đội bóng và chính ông. Balotelli không ghi nhiều bàn như Milito, không có ý nghĩa quan trọng về hình ảnh như Eto’o, không xông xáo như Snejder, nhưng lại đóng vai trò là con bài chiến lược quan trọng có thể làm thay đổi cục diện trong tích tắc của Inter, nói tóm lại, một người hùng theo kiểu Rambo. Việc một loạt các đội Serie A thành công trong việc phong tỏa Snejder càng khiến Balotelli “có giá”, khi có thể khôi phục được sức sống cho hàng công của Inter, vốn chỉ ghi 6 bàn/7 trận gần nhất, một tỉ lệ ghi bàn của các đội xuống hạng (trong 22 trận trước đó, họ đã ghi 48 bàn). Nhưng Mourinho liệu có thực sự muốn khôi phục quan hệ với Balotelli, hay chơi con bài nếu không Balo đã có những người khác, bởi việc ông xuống nước với Balotelli có thể tạo cho anh cơ hội làm cao hơn nữa? Không ai biết, chỉ biết rằng, ở calcio, trừ các tifosi Inter, tất cả đều vỗ tay mỗi khi Inter và Mourinho thất bại. Champions League là một thực tế hoàn toàn khác.
 
Anh Ngọc (Roma, Italia)
 
 

0 Chưa bao giờ trong sự nghiệp cầm quân của mình, Mourinho giành được ít điểm đến thế trong cùng một giai đoạn của mùa bóng. HLV người BĐN chỉ kiếm được cho Inter 8 điểm (1 thắng, 5 hòa, 3 thua) trong 7 trận đấu liên tiếp gần nhất. Palermo cũng chưa thắng được Inter lần nào trên sân nhà kể từ 10/9/2005 (3-2), từ đó đã qua 4 trận chỉ hòa (2) và thua (2).

2 Hai trận liên tiếp trên đất Sicilia, Inter ghi bàn dẫn điểm trước (đều của Milito) và đều bị lật ngược thế trận, thua 1 trận (Catania 1-3), hòa 1 trận (Palermo 1-1).

3 Trong 10 trận gần nhất, Inter chỉ kiếm được 3 trận thắng, với Milan (2-0), Cagliari (3-0) và Udinese (3-2), hòa đến 6 trận và thua 1 trận (Catania 1-3). Inter cũng đã qua 3 trận liền không thắng.

9 Inter hiện kém cùng kì này mùa trước 9 điểm, khi đó, Inter được 69 điểm. 60 điểm cũng là số điểm thấp nhất mà Inter có sau 29 vòng kể từ Calciopoli.

23 Palermo trải qua 23 trận liên tiếp không thua sân nhà (17 thắng, 6 hòa), lần gần nhất thua là 1/3/2009 (thua Catania 0-4).

135 Trận thứ 135 liên tiếp đội trưởng J.Zanetti đá ở Serie A cho Inter. Lần gần nhất anh không ra sân là 25/10/2006 (Inter-Livorno 4-1, trận đó Zanetti ngồi dự bị cả 90 phút). Trong 14 mùa bóng khoác áo Inter, có 6 mùa bóng Zanetti đá không thiếu trận nào ở Serie A.

Inter vẫn cần Balotelli

Inter sa sút ở Serie A, vì họ không còn ghi bàn nữa. Trừ Milito vẫn lập công thường xuyên, những ngôi sao khác đều đã “tắt điện” và số cơ hội ít ỏi mà Inter tạo ra trước khung thành Palermo (không thể đột nhập được vào cấm địa, chủ yếu là sút xa và thường là vọt xà) cho thấy sự cần thiết phải có Balotelli. Tiền đạo 19 tuổi không phải dạng trung phong có thể ghi 20 bàn/mùa, nhưng lại là nhân tố cần thiết trong việc cung cấp ôxy cho hàng công ghi bàn, nhờ khả năng quấy phá và sút phạt của anh. Không phải ngẫu nhiên khi thời điểm Inter khủng hoảng thành tích ở Serie A cũng là lúc Balotelli ít cống hiến hơn cho đội, chủ yếu vì bị Mourinho trừng phạt vì anh quá “quậy”. Trong 3 trận không thắng gần nhất ở Serie A thì 2 trận trên đất Sicilia, Balotelli bị gạt khỏi đội hình, trong khi đã chơi thiếu sức sống với Genoa (anh bảo anh bị “sốt” 38,5 độ). Mùa này, Balotelli đá 21 trận, ghi 7 bàn, truyền thành bàn 6 lần và trưởng thành rất nhiều về chiến thuật so với 2 mùa bóng trước đây. Có anh trên sân, Inter đã thắng 13, hòa 6 và thua 2 (2 trận đó Balotelli được đá rất ít).

Không thể phủ nhận rằng, hàng công Inter chơi uyển chuyển hơn khi có anh, bởi có Balotelli, Milito và Eto’o sẽ bớt được nhiều áp lực từ các hậu vệ đối phương. Không thể phủ nhận rằng Mou đã đúng khi dằn mặt anh bằng nắm đấm thép, nhưng cũng không phủ nhận được rằng Inter rất cần cậu bé to xác này. Bạn còn nhớ rằng, mùa xuân 2007/08, khi Inter mất Ibra đến gần hết mùa vì chấn thương, Balotelli (khi đó mới 17 tuổi) đã tỏa sáng thế nào để đưa Inter Mancini đến rất gần Scudetto, dọn cỗ cho Ibra trở lại đúng ngày cuối cùng và ghi 2 bàn vào lưới Parma để Inter đăng quang không?

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm