Trong khi Inter luôn là Inter, thì sự bất trắc của các đối thủ cạnh tranh với họ đã khiến đội bóng Mourinho hướng tới một Scudetto nữa, có thể còn dễ dàng hơn nhiều mùa trước.

Thứ Ba, 09/02/2010 14:54     In
(TT&VH) -  Trong khi Inter luôn là Inter, thì sự bất trắc của các đối thủ cạnh tranh với họ đã khiến đội bóng Mourinho hướng tới một Scudetto nữa, có thể còn dễ dàng hơn nhiều mùa trước.

Có một quy luật ở calcio những mùa bóng qua: Những kẻ nào chống lại Inter đều phải chết, theo cách thua Inter trong các cuộc đối đầu trực tiếp, hoặc quay ra bắn giết lẫn nhau và tạo điều kiện cho Inter vơ vét các Scudetto. Milan đã thua tan nát Inter trong cả 2 trận derby và trôi nổi theo cảm hứng lúc lên lúc xuống của Ronaldinho (6 bàn trong 3 trận trước derby và 2 quả đập xà và cột 2 trận gần đây nhất). Juve chiến thắng đội quân của Mourinho trong nốt son chói lọi duy nhất của triều đại Ferrara trước khi nó sụp đổ. Fiorentina, đội bóng có một dàn cầu thủ trẻ và tài năng mà chất lượng đội hình không kém ai trong số các đối thủ của Inter, đã tàn lụi sau khi leo lên đỉnh cao nhất của mình trong mùa giải là chiến thắng Liverpool. Napoli đã đến điểm tới hạn khi thua trận đầu tiên sau chuỗi 15 trận bất bại. Chỉ còn Roma chống cự. Họ đã không thua Inter trong trận lượt đi và giờ đây đang trải qua một chuỗi những trận bất bại. Nhưng điều đó liệu tồn tại được bao lâu?

Inter vẫn đang thống trị Serie A

Kể từ sau Calciopoli, có một con quái vật mang tên Inter xuất hiện và tàn sát tất cả. Đội bóng ấy vượt trội mọi đối thủ và ngày càng mạnh hơn nữa trên mọi phương diện: Họ đã mua 13 tân binh trong 2 mùa gần nhất, đã có một Milito sát thủ và khi Eto’o chưa thể ra sân, đã có Pandev tiêu diệt đối phương theo kiểu bắn phát một (đã 3 lần lập công kể từ khi sang Inter tháng 1 này). So với cùng kì mùa trước, Inter bằng điểm (nhưng mùa này còn 1 trận chưa đá) và một lối chơi xuất sắc hơn, đồng đội hơn, mạnh mẽ hơn. Từ Inter chỉ chơi để thắng đến một Inter chơi đẹp và thắng, từ bóng dài cho Ibra và những pha tăng tốc của Maicon, cho đến lối đá bóng sệt, nhanh và chất lượng là một quá trình kéo dài một năm, với những thay đổi lớn về nhân sự (5/11 cầu thủ ra sân tuần rồi là tân binh) và tư duy chiến thuật sau sự ra đi của Ibra. Đó là công lớn của Mourinho, người luôn trên tài các HLV đối thủ trên nhiều phương diện, có một đội ngũ dồi dào sức sống hơn gấp bội và với Pandev, có thêm một vũ khí mạnh mẽ nữa để giải quyết nhanh gọn các đối thủ khó nhằn nhất trong cả những trận đấu không Sneijder (nhiều khả năng ông sẽ thử nghiệm đá 3 tiền đạo, với Milito, Eto’o và Pandev trong đội hình xuất phát).

Sự khác biệt được thể hiện rất rõ không chỉ trên sân, nơi mà ngay cả Cagliari của HLV Allegri, người vừa được bầu là nhà cầm quân hay nhất mùa trước (Mourinho chỉ xếp thứ... 9), cũng không thể cản nổi Inter, mà là ở điểm số. Tính kể từ khi Juve trở lại Serie A mùa 2007-08, tổng cách biệt điểm số giữa Inter và Juve sau 23 vòng đấu của từng mùa từ đó đến giờ lên tới 36 điểm, với Roma là 32 điểm, Milan 39 điểm và Fiorentina 51 điểm. Ba năm sau khi thống trị tuyệt đối với cách biệt kinh khủng 14 điểm với đội đứng thứ nhì (Roma) ở mùa 2006-07, mùa bóng đầu tiên hậu Calciopoli, một lần nữa sức mạnh của Inter lại tạo ra một biển trời xa cách giữa họ và phần còn lại, duy trì khẳng định của các chuyên gia calcio: Serie A hiện là giải đấu chênh lệch nhất ở châu Âu trong các giải VĐQG hàng đầu. Trong 15 vòng đấu cuối mùa, không ai biết khoảng cách ấy sẽ thay đổi theo hướng nào nữa, nhưng khi những đối thủ truyền thống của Inter ấy đều thất bại trong việc xây dựng một đội bóng mạnh và ổn định, khi Inter không mắc một sai lầm nào trên thị trường chuyển nhượng và trong các trận đấu, đội bóng của Mourinho là một thực thể khác biệt với tất cả ở Serie A.

Một trong những nguyên nhân chính khiến Inter củng cố hơn nữa vị trí độc tôn là sự biến động liên tục của nhóm các đội đứng sau, cho thấy không một đội bóng nào đủ khả năng đối đầu với Inter (ngay cả HLV Roma Ranieri cũng khẳng định điều đó). Sau mỗi một giai đoạn nhỏ, người ta lại kêu lên, đã xuất hiện một đội bóng chống Inter (anti-Inter), để rồi có đến 3 cái tên nối tiếp nhau, từ Juve, qua Milan và bây giờ là Roma. Sự thiếu ổn định của các đối thủ cạnh tranh với Inter đã được thể hiện một cách rõ ràng với quá trình đổi ngôi của 3 đội bóng trên kéo dài trong 15 vòng đấu. Chưa bao giờ kể từ 7 mùa bóng gần nhất có hiện tượng bất ổn đến thế trong cuộc thách thức đội đầu bảng. Điểm số của những đội nhì bảng cũng tụt dần trong 4 mùa giải qua, từ 49 điểm sau 23 vòng ở mùa 2006-07 (Roma) xuống 48 điểm mùa 2007-08 (Roma), 46 điểm mùa trước (Juventus) và 44 mùa này (Roma). Roma đã qua một giai đoạn dài bất bại, nhưng so sánh tương quan lực lượng và triển vọng đi xa của họ với Inter cho thấy, và một cuộc chiến tay đôi với Inter ở cả Serie A lẫn Scudetto như các mùa 2006-07 và 2007-08 như các tifosi Roma mong đợi có thể chỉ là một ảo tưởng.

Chừng nào chưa xuất hiện một đội anti-Inter, chừng đó Inter còn sưu tập các Scudetto.
 
Anh Ngọc (Roma, Italia)
 
 

Serie A, giải VĐQG mất cân bằng nhất

Giải đấu Vòng đấu Đầu bảng Nhì bảng Khoảng cách

PL Scotland 23 Rangers, 54 điểm Celtic, 44 điểm 10 điểm

Serie A 23 Inter, 52* Roma, 44 8

League (Bỉ) 24 Anderlecht, 54 Club Brugge, 46 8

Primera Liga 21 Barcelona, 55 Real Madrid, 50 5

Super Liga 19 Benfica, 46 SC Braga, 42** 4

Ligue 1 23 Bordeaux, 48 Montpellier, 45 3

Eredivisie 22 PSV Eindhoven, 58 FC Twente, 55 3

Premier League 25 Chelsea, 58 M.U, 56 2

Bundesliga 21 Leverkusen, 45 Bayern, 45 0

* khoảng cách này có thể tăng lên thành 11, nếu Inter thắng Parma trong trận đấu bù.

** Braga mới đá 17 trận.

 

Tin multimedia