15/12/2008 10:09 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
Ngay ở pha chạm bóng đầu tiên, Messi đã phải gục xuống đau đớn từ một cú đạp thẳng vào mắt cá của người đồng hương Gago. Từ đó cho đến cuối trận, tiền đạo người Argentina còn nhiều lần nữa phải đo đất sau những pha vào bóng đầy quyết tâm của Sergio Ramos, Sneijder hay Drenthe. Chưa bao giờ, Messi ngã nhiều đến thế, nhiều đến mức các cule phải vừa lo vừa giận cho anh. Lo, vì anh có thể phải rời sân vì chấn thương bất kỳ lúc nào. Giận, vì tại sao Messi không chuyền bóng ngay khi vừa nhận được mà lại ham giữ đến thế, dù họ đều biết rằng nếu không có sự ích kỷ với trái bóng, Messi sẽ không còn là Messi.
Phong tỏa được Messi cũng có nghĩa là các học trò của Juande Ramos đã thành công trong việc khiến trận đấu phải diễn ra đúng với kế hoạch mà ông thầy đã vạch ra trước trận đấu. Dù có lúc cầm bóng tới 71% thời gian, nhưng Barca thực sự không có nhiều cơ hội rõ nét. Henry mãi tới phút 32 mới có pha dứt điểm đầu tiên. Eto'o còn lâu hơn, đến tận phút 44. Lần thứ 2 kể từ sau trận thua Numancia ở vòng đầu tiên, Barca không ghi được bàn thắng trong 75 phút đầu. Nếu cú volley của Sneijder, 2 pha dứt điểm trong thế đối mặt của Drenthe và Palanca hạ được Valdes, Real đã có thể có được một cái kết hoàn hảo.
Nhưng vì mọi thứ đằng sau chữ "nếu" đều chỉ là giả thiết, nên đã chẳng có một cái kết hoàn hảo nào cho đội khách áo Trắng. Thực tế, là khi Real phòng ngự với 200% khả năng của họ, thì Barca cũng đã tấn công với 200% sự quyết tâm của mình. Bởi đây là "Siêu kinh điển", là trận đấu của danh dự, là dịp để báo thù và là cơ hội để khẳng định sức mạnh của một Barca hoàn toàn mới. Kể cả khi Eto'o bỏ lỡ cơ hội bằng vàng từ chấm 11m, người ta cũng không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự nản lòng trong cách chơi của các cầu thủ Barca. Những pha phạm lỗi liên tục không thể ngăn nổi Messi lao vào vòng cấm Real mỗi khi có bóng. Henry vẫn miệt mài thực hiện những pha dốc biên trong sự đeo bám quyết liệt của Salgado. Eto'o không vì nguy cơ trở thành tội đồ mà đánh mất sự tỉnh táo của mình.
Khi bàn mở tỉ số đến từ pha đệm... đùi "siêu kinh điển" của Eto'o, tiền đạo người Cameroon cởi áo, còn Guardiola thì đã lần đầu tiên cởi bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng mà ông đã khoác lên từ ngày làm HLV trưởng Barca, gào thét và khua chân múa tay như một đứa trẻ. Barca đã đè bẹp tất cả trong thời gian qua, đã ghi hàng chục bàn thắng một cách dễ dàng vào lưới các đối thủ mạnh mạnh có yếu có khác, nhưng với Pep, không có chiến thắng nào ngọt ngào bằng chiến thắng nhọc nhằn này trước Real, không có bàn thắng nào đẹp như bàn thắng rất "nông dân" ấy của Eto'o. 5 tháng qua, Guardiola và các học trò đã làm việc cật lực trên sân tập cũng chỉ vì một khoảnh khắc như thế. Khoảnh khắc của sự khẳng định. Khoảnh khắc của sự thật.
Việt Cường
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất