Chỉ có một ông Vua cho Serie A: Inter-Mourinho

26/08/2008 13:05 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - “Tôi là HLV mà tất cả đều muốn đánh bại, dù là ở Bồ Đào Nha hay Anh. Đời bóng đá của tôi luôn là thế”. Mourinho tuyên bố điều đó trước trận tranh Siêu Cúp Italia với Roma. Ông để lỏng một vế, “thậm chí là cả ở Italia nữa”, bởi một lẽ, khi ấy trận đấu còn chưa bắt đầu và ông chưa thể lớn tiếng nói bất cứ điều gì.

Nhưng giờ đây, khi trận đấu kết thúc, khi chiếc Cúp được giơ cao và những nụ cười đã nở ra trên môi những người Inter sau chiến thắng đầu tiên của mùa bóng mới, ngay trong trận ra mắt của mình, ông đã có thể tuyên bố về điều đó, rằng Mourinho là người mà tất cả các đối thủ ở Italia đều muốn hạ nhục, hệt như những người Inter có thể khẳng định rằng, muốn đoạt Scudetto, phải vượt được họ. Điều gì sẽ xảy ra nếu Totti không sút hỏng quả penalty quyết định trong loạt luân lưu? Roma sẽ đoạt Cúp, nhưng những lời ca ngợi vẫn được dành cho Inter? Chuyện đó không xảy ra được, vì Totti đã sút trúng xà quả đó. Mourinho luôn gặp may mắn trong những bước khởi đầu, như một quy luật, lần này cũng vậy, như một điềm lành.

Chủ nghĩa cá nhân và tên tuổi của một người gắn với đội bóng là điểm mới trong một giải bóng đá tôn thờ chủ nghĩa tập thể và tính đồng đội khắc khổ như Serie A. Nhưng với Mourinho, đã xuất hiện một khái niệm mới về sự xóa nhòa ranh giới của tập thể và hình ảnh cá nhân của vị thủ lĩnh trở thành biểu tượng của đội bóng, điều mà Inter thiếu trong suốt chiều dài lịch sử của nó, khi cá nhân cầu thủ che lấp hình tượng HLV.
 
 
Inter của hiện tại giống như những gì người ta đã nói về Napoleon đầu thế kỉ 19: “Napoleon là nước Pháp, và hình ảnh bách chiến bách thắng của nó thể hiện qua Đại quân”. Inter bây giờ giống Chelsea những năm chiến thắng của Mourinho, khi vị HLV người Bồ Đào Nha chính là hình ảnh tiêu biểu đội bóng. Đánh bại Mourinho là đánh bại Chelsea ngày đó và Inter bây giờ. Về khía cạnh tâm lí học, Mourinho là cái tên hoàn toàn thích hợp cho Inter.
 
Đội bóng của Moratti luôn sụp đổ vì thiếu một cá tính nổi trội trong số các cầu thủ và người cầm quân, vì không làm chủ số phận mình trong những hoàn cảnh mang ý nghĩa quyết định. Ở Inter, không tồn tại chủ nghĩa phê bình cá nhân, người sai lầm và mắc lỗi bao giờ cũng là HLV và ông ta luôn phải trả giá. Giờ đây, khi có một HLV cá tính mạnh sẵn sàng đứng thẳng và chịu mọi áp lực thay cho cả đội bóng trong những thời điểm khó khăn nhất, như Mourinho luôn làm với Chelsea, chẳng lẽ Inter mới mẻ ấy không thể trút đi được sức ép cố hữu và chơi hay hơn, để chiến thắng?
 
Sa thải một HLV chiến thắng như Mancini, người đem lại nhiều danh hiệu nhất trong triều đại Moratti, là cách làm chưa từng có của một vị chủ tịch CLB. Nhưng Moratti đã làm, và không phải vô cớ ông tin vào Mourinho. Vị HLV ấy đã có một bước khởi đầu đáng khen, đã thể hiện được ông là một người cao thượng khi lên tiếng cám ơn Mancini về việc nhờ Scudetto của vị HLV tiền nhiệm, mà giờ đây ông mới có cơ hội ghi công đầu cho Inter ở kỉ nguyên mới.
 
Nhưng sự khởi đầu ấy đã thực sự đáng mơ? Inter đã chiến thắng trong trận ra mắt của Mourinho, trong một tiếng thi đấu đầu tiên đã trình diễn một thứ bóng đá lập trình của những đường chuyền ban ngắn như trong sách giáo khoa, những pha di chuyển không bóng nhịp nhàng, những pha tiếp cận khung thành đối phương bằng nhiều hướng, khả năng phòng ngự số đông và cách gây áp lực chia cắt tuyến giữa rất mạnh của Roma, tóm lại là rất ấn tượng.
 
Nhưng trên thực tế, mọi thứ vẫn chưa thực sự rõ nét. Trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, Mourinho đã ghi chép kín đặc một cuốn sổ tất cả những ưu nhược của đội bóng, đã vạch ra những đối sách tiếp theo (khuôn mặt của ông không hề thay đổi trong cả trận, kể trong loạt penalty), nhưng ông hẳn đã hiểu hơn một điều: bóng đá không phải và không thể được lập trình. Roma đã gây bất ngờ với sự phản ứng mạnh mẽ của họ sau 2 lần bị dẫn trước, với những thay đổi người mang tính mạo hiểm để đôi công (Roma chơi với 4 tiền đạo ở cuối trận, Spalletti tung cả tiền đạo mới 18 tuổi Okaka vào sân).
 
Tất cả các đội bóng khác ở Serie A đều có thể sẽ phản ứng như Roma, theo những xu hướng khó lường trước, một khi trình độ kĩ chiến thuật của giải đấu này cao hơn hẳn Premier League và giải VĐQG BĐN. Điều gì cũng có thể xảy ra nữa, nếu cuộc chơi “dưới thắt lưng” bằng các thủ đoạn và âm mưu được thực hiện, khi người ta sẽ làm mọi cách để tiêu diệt Interinho? Đội bóng ấy đã 3 năm liên tiếp đoạt Scudetto. Không ai muốn họ giữ danh hiệu ấy thêm một năm nữa.

Đấy là điềm báo trước cho một mùa bóng cực kì khó khăn trước mắt. Mourinho cũng như Mancini, là những chuyên gia ở giải quốc nội, nhưng lại là những học trò kém trong những cuộc đối đầu tay đôi. Một kịch bản cho “Interinho”: tích cóp càng nhiều điểm càng tốt trong giai đoạn đầu của mùa giải Serie A, tạo một khoảng cách an toàn với các đối thủ bám sát khi vào Giáng sinh, trước khi bước vào giai đoạn quyết định ở Champions League. Đó là một mô típ quen thuộc ta đã gặp: Juventus đã từng như thế những năm trước Calciopoli, Inter Mancini đã từng như thế trong 3 năm qua, nhưng rồi tất cả bỗng nhiên xì hơi vào tháng 2, kéo dài qua tháng 3, với những cuộc khủng hoảng mini khiến họ đổ gục ở Champions. Sự tàn khốc của calcio là cú đâm chí mạng đối với tất cả những đội dẫn đầu Serie A.

Một dự báo không tốt cho Inter của Mourinho: bởi vì tất cả đều muốn đánh bại Mourinho (đánh bại ông là hạ được Inter, ông là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của Inter), cả trên sân cỏ và ngoài sân cỏ, trong thời điểm các đối thủ của Inter đã mạnh lên trông thấy, có lẽ nào Interinho không thoát khỏi quy luật ấy, sẽ đoạt Scudetto theo cách Mourinho đã làm với Chelsea ở Premier League, nhưng vẫn sẽ thất bại ở Champions, hệt như người tiền nhiệm Mancini đã mắc phải với Inter? Mà điều đó, xét một cách thuần túy, Mourinho cũng đâu có hơn gì Mancini?

Khi Mourinho đem lại sự tự tin
 
Có thể nói gì về Inter của thời hiện tại, khi cái tên ấy được gắn liền với vị HLV người Bồ Đào Nha? Việc Mourinho đến Inter là một sự đảm bảo cho những chiến thắng theo phong cách của ông, dựa trên thái độ nghiêm túc của ông trong công việc, những điều chỉnh chiến thuật hợp lí của ông trong trận đấu và một thương hiệu chiến thắng luôn đi cùng với ông.
 
Điều mới mẻ của Inter Mourinho so với Inter Mancini không chỉ ở những điều ấy, mà cả công thức chiến thắng, từ sơ đồ 4-3-1-2 chuyển thành 4-3-3 với một trung phong cắm và 2 tiền đạo cánh, nhưng Mourinho có một lô những biến thể cho sơ đồ xuất phát này, tùy từng đối thủ và phong độ cầu thủ Inter. Chẳng hạn, ông có thể bố trí Ibrahimovic đá cặp với Balotelli. Mourinho không đòi hỏi gì nhiều hơn nữa cho Inter lúc này, ngoại trừ Quaresma. Sự có mặt của tiền vệ đồng hương này sẽ giúp ông hoàn chỉnh đôi cánh cho hàng công.

Tích cực: Có một hàng công siêu hạng, với Adriano tìm lại được cảm hứng, Ibrahimovic chơi linh hoạt và năng nổ, trong khi Balotelli sẽ là hiện tượng lớn của mùa này (cậu trai trẻ này chơi bóng theo một phong cách giống hệt Romario ngày xưa). Mourinho đã củng cố hơn lối chơi đồng đội của Inter và có lẽ, ông có cách để tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân tại đội bóng toàn “tiểu thư” này.

Tiêu cực: Hàng thủ Inter đang trong tình trạng khủng hoảng, dù mùa bóng chưa diễn ra. Hàng tiền vệ vẫn có nhiều vấn đề, khi Stankovic sa sút, thể lực của Vieira như pha lê dễ vỡ, trong khi Muntari chơi tốt, nhưng chưa phải là một siêu sao.
 

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Roma, Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm