02/11/2012 19:02 GMT+7 | Các ĐTQG
(TT&VH Cuối tuần) - Cà phê bóng đá gặp nhạc sĩ Dương Thụ sau khi VFF Cup vừa kết thúc và đội tuyển Việt Nam đã có những trận đấu không thật sự thuyết phục cả về lối chơi lẫn kết quả.
* Những lời cảnh báo của nhạc sĩ về đội tuyển quốc gia đã tỏ ra không thừa, khi những ai đã xem đủ các trận đấu của đội tuyển trong giải VFF Cúp. Thưa nhạc sĩ kỳ này ông có xem không ạ?
- Tôi ra sân xem hai trận, còn trận cuối đá với Hàn Quốc tôi phải bay ra Hà Nội nên không thể, nhưng tôi có xem phát lại.
* Cảm giác của ông thế nào ạ?
- Vẫn đúng như những gì tôi nghĩ, thậm chí còn tệ hơn. Tất nhiên cũng có lý do khách. Trước khi vào giải, đội tuyển Việt Nam đã mất cầu thủ quan trọng là trung vệ đội trưởng Minh Đức, nhân vật được cho là chững chạc nhất của đội tuyển hiện tại và tiền đạo Công Vinh, niềm hy vọng số một của Việt Nam trên hàng công. Chỉ sau vài phút giải đấu diễn ra, đội tuyển Việt Nam mất thêm một trụ cột nữa là Tấn Tài, nhân vật số một của tuyến giữa và niềm cảm hứng của toàn đội.
Những tổn thất đó khiến chúng ta mất toàn bộ cả trục dọc, tức là việc đánh giá toàn diện đội tuyển trong giải đấu này cũng trở nên khó chính xác. Nhưng theo tôi, với một đội tuyển như đội tuyển Việt Nam, trình độ các tuyển thủ cũng không hơn kém nhau bao nhiêu, thì sức mạnh toàn đội không thể chỉ dựa hoàn toàn vào ba nhân vật trục dọc này được. Chính việc mất mát này là lại là cơ hội cho những người vốn bị nấp bóng bộc lộ khả năng. Tiếc rằng ngoại trừ Quang Hải cho ta chút hy vọng, còn lại những người thay thế chưa thể hiện được gì nhiều.
Chuyền ngang và chuyền về nhiều, dễ để mất bóng và chuyền hỏng nhiều pha thật đáng trách. Nhất là hàng thủ, từ thủ môn đến trung vệ, những pha đá hụt bóng và xử lý cầu thả tới mức người ta không chỉ ngạc nhiên mà thậm chí còn phải đặt câu hỏi. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng có khen ngợi tinh thần của các cầu thủ, nhưng tôi thấy rằng tinh thần chính là vấn đề. Có thể có một vài người có tinh thần đáng khen, nhưng toàn đội như một tập thể thì còn nhiều điểm đáng bàn.
* Ông có quá khắt khe không, khi truyền thông tỏ ra lạc quan và nhận xét rằng lối chơi của đội tuyển thời ông Hùng rõ nét hơn thời Calisto và các miếng đánh cũng đa dạng và nhuần nhuyễn hơn.
- Tôi không nhìn ra điều ấy khi trực tiếp xem đội tuyển đá các trận giao hữu. Tôi chưa thấy lối chơi của đội tuyển thời ông Hùng rõ nét hơn ở điểm nào, cả các miếng đánh nữa, đâu có đa dạng và nhuần nhuyễn. Những Thành Lương, Văn Quyết, Huỳnh Quốc Anh, các nhân vật chủ chốt tạo nền cho lối chơi ở đội tuyển phiên bản Phan Thanh Hùng chưa thể hiện được nhiều. Tấn công biên, đánh trung lộ, đập nhả, chuyền một-hai, đột phá, phối hợp đá phạt nhanh, có, nhưng cũng chỉ gọi là có.
Cảm xúc cũng là một vấn đề, khi người xem không có được cảm hứng như đội tuyển từng tạo ra trước kia. Với cá nhân tôi, xem nhiều khi cảm thấy đá cù cưa và buồn ngủ lắm. Tất nhiên mỗi người có những nhận xét riêng. Nhận xét của truyền thông và các phóng viên thể thao cũng là những ý kiến cần được tham khảo, bởi họ có kiến thức và theo dõi bóng đá kỹ lưỡng hơn. Còn tôi, chỉ là một nhạc sĩ, không phải chuyên gia bóng đá nên có thể “bình loạn” thôi. Tôi rất mong ý kiến lạc quan về đội tuyển là đúng, còn nhận xét của tôi là cảm tính và sai. Được vậy thì thật mừng cho đội tuyển quốc gia, và tôi cũng sẽ lấy lại niềm tin và hy vọng vào việc đoạt cúp.
* Trước tình hình chưa khả quan lắm của đội tuyển, nhưng ông Hùng hình như không muốn gọi thêm ai. Ông thấy thế nào?
Quyết định của ông Hùng chúng ta phải tôn trọng. Người như ông Hùng, tinh thần trách nhiệm rất cao, ông ấy biết rõ mình phải cần làm gì. Nhưng tôi cứ thấy tiêng tiếc thế nào ấy. Sao Minh Phương không lên tuyển. Dù lớn tuổi, anh ấy vẫn có thể đóng vai một con bài chiến lược, một dự bị có thể thay đổi tình thế. Đá 20 phút cuối cũng được chứ sao, vì 20 phút ấy quan trọng lắm đấy, nhiều khi quyết định cả cục diện đấy, với một đội bóng hay đuối sức về cuối như đội tuyển Việt Nam. Rồi còn Việt Cường, Mai Tiến Thành. Nếu có những người này để thay thế thì với những gì còn lại, ta thấy nếu họ được luyện tập vá đá cùng nhau ba trận giao hữu nữa thì biết đâu đấy…
* Dư luận hiện nay thấy điểm yếu nhất của đội tuyển là vị trí thủ môn.Ông nghĩ sao?
- Tôi thấy nên thay ngay Tấn Trường. Xem anh đứng trong khung thành hồi hộp lắm. Chuyên môn của Trường không kém, nhưng phong độ sa sút thấy rõ và anh có những pha xử lý cực kỳ khó hiểu. Dùng thủ môn này rủi ro cao đấy. Cả Hồng Sơn cũng có vấn đề về tâm lý. Thanh Bình thì non kinh nghiệm. Khi vào đá giải chính thức không khí sẽ khác, quyết liệt và căng thẳng hơn nhiều. Thủ môn là vị trí nhiều sức ép nhất trên sân, những người non tâm lý rất dễ mắc sai lầm. Nhưng tất nhiên, bây giờ chọn ai, bỏ ai là chuyện của ban huấn luyện. Họ có chuyên môn. Mình cũng chỉ là nói cho vui thôi.
* Ông có cái nhìn kể cũng hơi bi quan, ông có nghĩ rằng những ý kiến tiêu cực có thể khiến ban huấn luyện và các cầu thủ không vui và tinh thần của họ bị ảnh hưởng trước những trận quyết đấu?
- Làm tướng thì phải có gan. Biết lắng nghe trước khi xung trận. Còn đội tuyển được khen ngợi, tâng bốc mới đá hay, bị phê bình thì chán nản, đá dở, đấy không phải là tính cách của nhà vô địch. Còn với dư luận, khi khen ngợi nhiều quá thì cũng nên có ý kiến phê bình một chút, nếu không đội tuyển dễ chủ quan lắm. Còn nếu chê nhiều quá thì cũng nên tìm ra điều hay nào đấy để khen ngợi cho đội tuyển lấy lại tinh thần.
Vả lại đây chỉ là thời gian chuẩn bị, chúng ta cần phải nói với nhau những điều đôi khi là rất khó nghe. Nhưng một khi vào giải đấu, các cầu thủ vẫn sẽ được ủng hộ hết mức. Hãy tin tôi đi. Tôi yêu bóng đá Việt Nam và luôn yêu quý đội tuyển của chúng ta. Và không chỉ có tôi. Tất cả những người chưa bằng lòng với các bạn chính là những người yêu đội tuyển nhất đấy.
Cà phê bóng đá
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất