(TT&VH) - Mấy năm vừa qua, do ĐTQG và ĐT U23 liên tiếp thất bại ở sân chơi khu vực, còn tại vòng loại các giải đấu có quy mô châu lục và thế giới, bóng đá VN ở cấp độ ĐTQG cũng đều trắng tay, nên công cuộc bầu chọn “Idol” cho giới cầu thủ VN bỗng nhiên lại trở nên khó khăn vô cùng.
Giả sử BTC chỉ căn cứ vào thành tích ở ĐTQG để làm tiêu chí xét chọn danh hiệu Quả bóng vàng thì có lẽ giải thưởng này phải bỏ trống chủ nhân suốt mấy năm qua, vì suốt từ năm 2009 cho tới năm 2011, người hâm mộ VN chưa từng một nhìn thấy sắc đỏ lên ngôi ở SEA Games hay AFF Cup. Tuy nhiên, nếu làm như thế thì thật không công bằng với các cầu thủ, bởi để so sánh xem cái nào khó hơn, giá trị hơn giữa việc chơi tốt suốt mấy chục trận đấu cùng CLB trong cả mùa giải ròng rã, hay việc chỉ đá chưa đầy chục trận cho ĐTQG thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Có thể lấy Lionel Messi làm dẫn chứng tiêu biểu, khi cầu thủ này chưa một lần cùng ĐTQG Argentina lên ngôi ở World Cup hay Copa America, nhưng chỉ cần phong độ chói sáng trong màu áo Barcelona cũng là quá đủ để Messi làm mưa làm gió trong các cuộc bầu chọn danh hiệu cá nhân của bóng đá thế giới mấy năm nay. Bóng đá quốc tế còn “rộng lượng” như vậy, cớ gì chúng ta lại tìm cách làm hẹp sự lựa chọn của mình chỉ bằng lối tư duy kiểu cũ là màn trình diễn ở ĐTQG thì có giá hơn so với lúc khoác áo CLB?!
Đã là tài năng thì dù trong bất cứ môi trường nào cũng đều có giá trị như nhau, và không thể chỉ vì ĐTQG thi đấu kém thành công mà những cá nhân góp sức trong tập thể ấy lại bị quy trách nhiệm. Bởi thế, những cầu thủ dù chỉ chơi tốt ở một mặt trận là giải VĐQG cũng xứng đáng được tôn vinh và ngợi ca mà không nhất thiết cứ phải kèm theo một yêu cầu bất thành văn là toả sáng ở ĐTQG.
V.P