23/07/2011 14:20 GMT+7 | Bóng đá Việt
(TT&VH Cuối tuần) - Sau hơn 1 năm rời xa sân cỏ vì chấn thương, Lê Công Vinh đã trở lại trong màu áo đội tuyển quốc gia không thể ấn tượng hơn với 7 bàn thắng ghi được vào lưới Macau ở vòng sơ loại thứ nhất World Cup 2014.
Những ngày tập trung cùng đội tuyển tại Trung tâm Thành Long chuẩn bị cho vòng sơ loại thứ hai với Qatar, Cà phê thể thao đã có cuộc trò chuyện rất cởi mở và thẳng thắn với chàng tiền đạo số 1 của bóng đá Việt Nam hiện nay xung quanh chuyện nghề, chuyện đời...
“Nếu cứ làm bóng đá như hiện nay, Việt Nam đừng mơ dự World Cup...”
* Qua nhiều biến cố xảy ra, tới thời điểm này, cảm giác của Công Vinh khi tái xuất tại đội tuyển như thế nào?
- Có thể chỉ gói gọn trong 2 chữ: Hạnh phúc! Sau hơn một năm không thi đấu, nhưng tôi vẫn được mọi người nhớ đến và gọi trở lại đội tuyển quốc gia thì đã là một điều quá hạnh phúc. Đến khi vào thi đấu, tôi lại ghi nhiều bàn thắng thì chẳng còn gì vui sướng hơn.
* Nhưng trước đó đã có dư luận cho rằng Công Vinh bị chấn thương và phong độ chưa tốt, nên việc gọi anh vào đội tuyển chưa xứng đáng. Anh nghĩ sao?
- Khi đọc những bài báo viết như thế, tôi cảm thấy chạnh lòng và tổn thương lắm. Thế nhưng đó cũng chính là động lực để tôi phải tập luyện và thi đấu gần gấp đôi người khác, đấy là cách thiết thực nhất để chứng minh sự trở lại của mình là xứng đáng, bởi tôi chẳng thể cứ ngồi đó la lên: “Tôi xứng đáng có mặt trong đội tuyển”. Và những gì tôi thể hiện trong thời gian qua đã là một sự chứng minh cho điều ấy.
* Đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Falko Goetz có gì mới so với thời ông Henrique Calisto?
- Tất cả các cầu thủ nếu có sự nỗ lực và phong độ tốt đều được chú ý và gọi lên đội tuyển chứ không cứ mặc định ở một số cái tên “công thần”, đó chính là nét mới mà tôi thấy ở HLV Falko Goetz. Điều đó sẽ khiến các cầu thủ nỗ lực hơn trong màu áo CLB để từ đó họ sẽ được chú ý và triệu tập vào đội tuyển.
* Vinh nghĩ tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội thắng đội tuyển Qatar ở trận đấu sắp tới?
- Trên lý thuyết là không. Anh cứ nhìn mà xem, đội Qatar hiện đang xếp thứ 94, trong khi chúng ta đứng ở vị trí 140 trên bảng xếp hạng FIFA. Một khoảng cách quá xa, thế có khác gì sự so sánh giữa Việt Nam và Macau? Đó là chưa nói đến việc Qatar có tham vọng và sự chuẩn bị rất kỹ cho vòng loại World Cup. Theo tôi biết thì họ đã có những trận đấu giao hữu với các CLB hàng đầu châu Âu lẫn đội tuyển Ấn Độ. Còn đội tuyển Việt Nam thì sao? Các tuyển thủ 6 ngày đá 3 trận ở V-League, lên tập trung đội tuyển thì vài ngày sau đã nhập cuộc thi đấu với Qatar, sau khi trải qua một chặng đường di chuyển dài. Sự tập trung chuẩn bị như thế, anh nghĩ chúng ta có thể thắng được họ không? Là một tuyển thủ, khi bước vào trận đấu chúng tôi đều luôn tâm niệm phải đá hết mình vì lá cờ Tổ quốc nằm trên ngực áo, chứ chẳng ai mang trong đầu tư tưởng buông xuôi. Trận đấu gặp Qatar sắp tới cũng thế thôi, nhưng tất cả còn tùy vào thực tế trên sân.
* Theo Vinh, đội tuyển Việt Nam sẽ làm gì để có thể có mặt ở vòng chung kết World Cup?
- Đây là một câu hỏi mà tôi thấy báo chí đặt ra cho những nhà quản lý bóng đá Việt Nam từ những ngày tôi còn đá năng khiếu. Để có thể góp mặt ở vòng chung kết World Cup, chúng ta cần phải hoạch định một chiến lược rõ ràng và thực tế. Theo đó cần một bộ máy tổ chức có tầm nhìn chiến lược, cũng như sự chung tay của rất nhiều ban ngành và điều kiện cụ thể. Cứ nhìn hai đội tuyển Hàn Quốc và Nhật Bản mà xem, để có mặt ở vòng chung kết World Cup, họ đã trải qua một quá trình với chiến lược lâu dài. Họ có một đội ngũ làm bóng đá rất chuyên nghiệp, trong đó có sự góp sức của rất nhiều bộ phận, đặc biệt là áp dụng khoa học kỹ thuật vào thể thao. Nói chung họ có một tầm nhìn rất tốt, điều mà có lẽ còn lâu lắm chúng ta mới theo kịp. Bóng đá của chúng ta hiện cũng chỉ đang quanh quẩn ở khu vực Đông Nam Á, mà khu vực này lại là vùng trũng của châu Á. Hiện nay chúng ta chưa là gì với bóng đá châu Á thì lấy gì để mơ có mặt ở vòng chung kết World Cup.
* Anh dự đoán khoảng bao lâu chúng ta mới có thể góp mặt ở World Cup?
- Chẳng bao giờ. Nếu cứ làm bóng đá như ở ta thì đừng bao giờ nghĩ đến việc có mặt ở World Cup. Đó là một thực tế và chúng ta cũng nên nói thẳng với nhau về điều ấy, chứ đừng mơ mộng viễn vông làm gì nếu cứ giữ cách làm bóng đá theo kiểu được chăng hay chớ như hiện nay.
“Tôi luôn mang ơn CLB Hà Nội.T&T”
* Trở lại với CLB Hà Nội.T&T, nơi anh đang khoác áo thi đấu, anh nghĩ CLB này sẽ vô địch vào cuối mùa?
- Trên lý thuyết là có, và lãnh đạo cũng như tất cả các thành viên của đội bóng đều mong muốn sẽ lên ngôi vô địch một lần nữa. Kịch bản đẹp nhất mà chúng tôi đang nghĩ tới là trận chung kết giữa Hà Nội.T&T và Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh ở trận đấu cuối cùng của mùa giải.
* Đó là lý thuyết, vậy còn thực tế?
- Thực tế là bóng đá luôn có nhiều điều khó lường, bóng chưa lăn thì rất khó nói trước điều gì. Bởi mình muốn thì đối thủ cũng đâu có ngồi yên. Từ đây đến thời điểm ấy, chúng tôi vẫn còn đến 5 trận đấu nữa. Nếu muốn vô địch, tất cả các thành viên của Hà Nội.T&T đều phải tập trung và thi đấu hết sức mình.
* Năm ngoái, anh gần như là người thừa trong chiếc cúp vô địch của Hà Nội.T&T, khi ấy cảm giác của anh ra sao?
- Năm ngoái, khi đội nhà lên ngôi vô địch thì tôi đang chữa trị chấn thương ở Bồ Đào Nha. Đời cầu thủ ai cũng muốn cống hiến thật nhiều cho CLB, và khi đội nhà lên ngôi vô địch mình cũng muốn có mặt, bởi đó là niềm tự hào của cả một tập thể và cũng là của cá nhân cầu thủ vì đã góp công vào điều ấy. Nói thật, lúc hay tin đội nhà lên ngôi và nhìn hình ảnh mọi người nâng cao chiếc cúp vô địch qua các trang báo trên internet, tự dưng lúc ấy nước mắt tôi cứ ứa ra chẳng kiềm được vì mừng cho đồng đội và cũng thương cho thân mình. Cuộc đời mà, có ai luôn may mắn mãi đâu. Tuy nhiên, những điều ấy đã giúp cho tôi trưởng thành lẫn mạnh mẽ hơn.
* Sự chạnh lòng ấy có khiến anh khát khao cùng Hà Nội.T&T lên ngôi vô địch ở mùa giải năm nay?
- Có một phần, nhưng nếu chỉ mình tôi muốn thì đâu làm được gì. Giờ đây, tôi chỉ biết ra sân là chơi hết mình và đá cho thật tốt, đúng ý đồ của ban huấn luyện, còn Hà Nội.T&T có vô địch được hay không lại là sự nỗ lực của cả một tập thể và sự... hên xui (cười).
* Anh sắp hết hợp đồng với Hà Nội.T&T, vậy lãnh đạo đội bóng đã ngỏ lời muốn anh tiếp tục khoác áo cho họ?
- Cho đến thời điểm này thì chưa có một cuộc nói chuyện chính thức nào từ phía lãnh đạo đội bóng.
* Nhưng anh có muốn ở lại Hà Nội.T&T?
- Có chứ, đây là đội bóng mà tôi đã gắn bó suốt 3 năm, và tôi mang ơn đội bóng này nhiều lắm, nhất là bầu Hiển. Mọi người đã hỗ trợ và tạo điều kiện rất nhiều trong thời gian tôi bị chấn thương. Vì thế, Hà Nội.T&T luôn là đội bóng mà tôi ưu tiên khi nghĩ đến việc ký hợp đồng mới. Sau khi đá xong 2 trận với Qatar, chắc chắn tôi sẽ gặp lãnh đạo đội bóng để bàn về tương lai của mình.
* Ngoài Hà Nội.T&T, Vinh thích thi đấu cho CLB nào?
- Hiện có 3 đội bóng mà tôi rất muốn khoác áo, ngoài Hà Nội.T&T còn có Navibank Sài Gòn và Sông Lam Nghệ An. Sở dĩ tôi thích 3 đội này là do họ có tiềm lực, có khát khao và sự đầu tư mạnh mẽ, riêng Sông Lam Nghệ An vì là đội bóng quê nhà. Những điều ấy mới chính là tiêu chí đầu tiên tôi chọn, chứ không chỉ là chuyện tiền chuyển nhượng.
* À, nói về tiền chuyển nhượng, hiện Công Vinh đang là tiền đạo số 1 Việt Nam, vậy anh nghĩ số tiền các đội bóng sẽ trả bao nhiêu là hợp lý, nếu muốn có chữ ký của anh?
- Câu hỏi này hóc búa nhỉ, vì tự định giá của mình thì rất khó. Năm nay tôi bước vào tuổi 26, nếu hợp đồng mới từ 26 đến 29 tuổi, đó là quãng đời đẹp nhất và cũng là đỉnh cao nhất của sự nghiệp một cầu thủ. Vì thế tôi cũng mong muốn mình sẽ nhận được số tiền cao nhất và đẹp nhất từ bản hợp đồng ấy (cười). Tuy nhiên, con số chính xác còn phải tùy thuộc vào sự thỏa thuận giữa đôi bên.
“Tôi muốn tạo dấu ấn riêng về thời trang”
* Gác chuyện công việc qua một bên nhé, gần đây tôi thấy Vinh có vẻ chải chuốt và điệu đà hơn trong trang phục, hình như anh bị ảnh hưởng bởi cô người yêu ca sĩ của mình?
- Tôi nghĩ chỉ một phần, bởi cái chính là mình mặc cho mình. Đến một độ tuổi nào đấy thì mình cũng cần chú ý hơn trong trang phục. Bởi nói gì thì nói, nhiều người vẫn biết đến Công Vinh, nên khi ra đường thấy một Công Vinh ăn mặc lịch lãm thì vẫn hay hơn một Công Vinh tuềnh toàng, quần đùi, dép lê đúng không anh?
* Nhưng lúc trước Vinh thường là quần jeans, áo sơ mi (hoặc thun), nhưng dạo này toàn là quần tây. Một điều rất ít thấy ở giới thể thao?
- Vinh thấy mình hợp với những trang phục đó, và nó khiến Vinh thấy tự tin hơn khi xuất hiện trước mọi người, đồng thời cũng muốn tạo một style riêng. Dạo này tôi thích mình xuất hiện một cách lịch lãm, và muốn lưu dấu ấn với mọi người về điều ấy.
* Thời trang, theo Vinh là gì?
- Theo tôi, thời trang trước mắt là phải đẹp, đồng thời phải phù hợp với môi trường và hoàn cảnh mà mình sẽ xuất hiện cùng với trang phục ấy. Nói chung, thời trang không cần phải là hàng hiệu đắt tiền, bởi tôi vẫn thường mặc những trang phục hàng Việt Nam chất lượng cao đấy thôi.
* Tôi thấy Vinh cũng hay sử dụng nước hoa, điều mà trước đây anh không thích?
- (Cười). Điều này thì tôi lại ảnh hưởng từ một người anh. Anh ấy thường sử dụng nước hoa, và tôi thấy đàn ông có một mùi hương riêng cũng hay hay. Gần đây tôi thường sử dụng những mùi hương của hãng D&G, Boss Hugo, Gucci...
“Tôi yêu Thủy Tiên vì cá tính mạnh mẽ”
* Những thay đổi ở bề ngoài của anh khiến người ta không khỏi liên tưởng đến việc anh chịu ảnh hưởng từ cô ca sĩ Thủy Tiên. Hỏi thật nhé, anh yêu cô ấy vì điều gì?
- Khi đã yêu thì tất cả điều gì từ người ấy cũng khiến mình yêu cả, nhưng có lẽ tôi yêu Tiên vì cá tính mạnh mẽ của cô ấy.
* Có lẽ cá tính mạnh mẽ của Tiên khiến anh có phần bị lép vế?
- Nói lép vế là không chính xác. Khi yêu nhau, người đàn ông thường có sự nhường nhịn và cảm thông. Tôi biết Tiên thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, nên tôi nghĩ mình cần có sự đồng cảm và chia sẻ với cô ấy.
* Có một vấn đề khá tế nhị, anh yêu Thủy Tiên, nhưng hầu như những người thân, bạn bè, đồng đội và cả dư luận đều có vẻ không ủng hộ mối tình này. Tại sao thế?
- Cái này cũng rất khó giải thích và cũng rất khó nói lý do tại sao? Có một số chuyện chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Tôi nghĩ khi 2 người yêu nhau thì chỉ cần có sự cảm thông và đồng cảm với nhau là hạnh phúc rồi. Những người khác có thể thích hoặc không thích, nhưng thời gian có lẽ sẽ trả lời tất cả. Người thân, bạn bè đều rất quan trọng với tôi, nhưng mỗi người đều phải có cuộc sống riêng. Sẽ đến lúc tôi không còn đá bóng và Tiên cũng chẳng còn đi hát, lúc ấy chúng tôi còn lại gì nếu không phải là một gia đình riêng và những đứa con…
* Nói đến những đứa con mới nhớ, hình như Thủy Tiên đang úp mở chuyện muốn có con với anh vào năm sau?
- Đó chỉ là dự định. Mình là người Việt mà, nếu muốn điều đó thì gia đình hai bên phải ngồi lại với nhau, và chúng tôi phải có một cái lễ đính hôn để hợp thức hóa mọi chuyện chứ đâu thể muốn là được vì Tiên và tôi cùng là người nổi tiếng và có công việc ổn định.
* Có nghĩa là hai người sẽ có con trước khi đám cưới?
- Năm nay là năm bước ngoặt của tôi, nếu mọi chuyện suôn sẻ và tôi biết được chính xác 3 năm tới mình sẽ thi đấu ở đâu rồi mới tính. Còn chuyện đám cưới thì ít nhất phải đợi vài ba năm nữa.
* Hai người có thường dằn vặt nhau về những tình cảm trong quá khứ?
- Không. Tôi quan niệm thế này: Sống là nghĩ đến hiện tại và tương lai, còn quá khứ hãy gác sang một bên. Như thế cuộc sống mới nhẹ nhàng và thanh thản.
* Người ta thường bảo giới cầu thủ và nghệ sĩ khó có điểm chung, nên tình cảm cũng khó bền vững. Anh nghĩ sao?
- Tôi nghĩ đấy chỉ là phần nổi của cuộc sống. Nhiều người nói cầu thủ thường cục xúc và thô kệch, trong lúc nghệ sĩ thì điệu đà, lãng mạn nên khó có điểm chung. Nhưng đâu phải cầu thủ nào cũng chỉ ăn rồi chạy hùng hục đâu. Cuộc sống luôn có người này, người khác. Cái chính là mọi người liệu có hòa hợp với nhau lâu bền hay không, và điều ấy thì phải chờ thời gian.
* Câu hỏi cuối nhé, quan niệm sống của Vinh là gì?
- Tôi nghĩ sống ở đời, trước nhất hãy cố gắng là một người tốt.
* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi rất cởi mở và thú vị này!
Đỗ Tuấn (Thực hiện)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất