Bản sắc

07/12/2010 14:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Ngày SHB.ĐN đăng quang ngôi vô địch sau 18 năm, trên khán đài B của sân Chi Lăng, người hâm mộ Đà thành trương lên tấm ảnh to tướng của những người mà họ tri ân. Ngoài ông Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, còn có những ngoại binh là Rogerio, Merlo. Chừng đó đủ thấy, 2 ngoại binh này quan trọng với người Đà Nẵng như thế nào. Con người ta, chỉ yêu lắm mới thể hiện tình cảm mình nồng nhiệt và sâu nặng đến như thế.

Tình cảm dân ta dành cho HLV Calisto còn lớn gấp trăm ngàn lần thế. Một HLV ngoại khác, A.Riedl, ngay cả bây giờ cũng được coi như người Việt. Lúc ông ốm đau, hô một tiếng hàng nghìn người sẵn sàng hiến một phần cơ thể để mong cho vị HLV này lành bệnh. Chỉ coi như người trong nhà, người ta mới sẵn sàng hy sinh lớn lao đến như thế.

Nhiều người nói, nếu như năm 2008, trong đội hình ĐTVN đăng quang ngôi vô địch AFF Szuki Cup có vài ba ngoại binh thì giá trị của chiếc Cúp hẳn sẽ bị giảm thiểu một phần. Nhưng ngay thời điểm này, trong bối cảnh đội hình có nhiều cầu thủ trụ cột đã luống tuổi, hàng công không có tiền đạo chân tiền, có thể khẳng định nếu như chúng ta có ngoại binh nhập tịch thì sức mạnh sẽ được cải thiện ngay.



Sự có mặt của những cầu thủ nhập tịch như Philip James Younghusband (10) đã giúp bóng đá Philippines cải thiện chất lượng mau chóng

Nguyễn Rogerio chắc chắn khỏe hơn và đá hay hơn Tài Em và Minh Phương. Tương tự, nếu Huỳnh Kesley, người ghi 14 bàn ở mùa giải 2010, có mặt thì hẳn là HLV Calisto sẽ nhẹ bớt gánh nặng về việc tìm người ghi bàn cho ĐTVN.
Sự khác biệt về tác động ngoại lực, chỉ trở nên rõ ràng hơn khi chúng ta đã bị kẻ vô danh Philippines đẩy đến miệng vực với 2 bàn thua trắng. Đối thủ của chúng ta lâu nay chỉ là “cái bị” hứng bàn thua. Thế nhưng, sự có mặt của 8 cầu thủ nhập tịch trong đội hình Philippines ở giải đấu này đã viết nên câu chuyện không tưởng: hạ ĐKVĐ ngay tại thánh địa Mỹ Đình. Trước đó, họ đã cầm chân Singapore.

Có thể khẳng định, chúng ta thua trước hết do đội bạn quá nhiều cầu thủ nhập tịch. Thứ hai, do thái độ chơi bóng của cầu thủ không tôn trọng đối phương, quá bay bổng với chiến thắng trước Myanmar. Nhiều vị trí không có sự cạnh tranh. Không nên cổ súy cho việc đưa cầu thủ nhập tịch ồ ạt lên ĐTQG, mà phải có sự lựa chọn cẩn trọng về tư cách, chất lượng và phải dựa vào tính thời điểm. Giả như có Kesley, Anh Đức chắc chắn không thể là tiền đạo số một. Đấy cũng là điều cần thiết khi Công Vinh và Việt Thắng chấn thương. Có Nguyễn Rogerio, cuộc cạnh tranh người đóng vai trò thủ lĩnh sẽ quyết liệt hơn. Khi một đội bóng từng đăng quang mà đến nay vẫn cơ bản là các tên tuổi cũ, thì tác động ngoại lực, kể cả gọi thêm tân binh, dĩ nhiên sẽ tạo nên không khí tươi mới hơn.


Đấy cũng là vấn đề của bóng đá Thái Lan. Họ thừa khát khao, nhưng bất lực trước một đội hình già nua, cùng một HLV còn quá bỡ ngỡ với bóng đá Đông Nam Á. Singapore nếu như không đóng khung những cái tên nhẵn mặt mà họ nhập tịch lâu nay, thì chưa hẳn đã nhạt nhòa như thế. Có thể chứng minh giá trị của cầu thủ nhập tịch rất rõ, qua sự thành công của Indonesia, bởi họ không ồ ạt nhập tịch. Nhìn Gonzales thi đấu ấn tượng như thế mới hiểu vì sao ông Riedl thúc ép LĐBĐ Indonesia phải gấp rút hoàn tất thủ tục nhập tịch, để anh này được phép thi đấu tại giải năm nay.


Giữ gìn bản sắc không có nghĩa là  đóng cửa cài then cùng nhau hát ca trù mà không màng tới rock, flamenco…Ở bình diện lớn hơn, nếu có HLV, cầu thủ phương Tây thực sự giỏi được hô biến trở thành người Đông Nam Á, thì một nền bóng đá đang rất lạc hậu chỉ có lợi mà thôi.


Đấy mới là điều nên làm trong bối cảnh thế giới đã quá phẳng, thay vì nhập tràn lan, rồi khi thấy nguy hại quá thì “ngăn sông cấm chợ”.


NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm