(TT&VH) - 1. Trước khi bóng mùa 2010 lăn, Gạch và Gỗ buộc người ta phải nghi ngờ về việc họ có còn nằm trong tốp 4, hay gọi là “Tứ đại gia” không. Vì sự đầu tư, vì chất lượng cầu thủ, và cả vì con đường mà họ lựa chọn rất “tiểu ngạch”: mai phục cầu thủ nhập tịch xong là ném ra sân.
Ở 2 trận đấu, cả 2 đều chưa biết mùi chiến thắng. Gạch hòa 2 còn Gỗ chưa có điểm nào. Các đối thủ mà họ đương đầu không phải ai cũng thuộc dạng tầm cỡ. Cuộc đua này còn dài, nhưng nó cho thấy sự hồ nghi nói trên là có cơ sở.
Bây giờ, hãy còn quá sớm để nói về cuộc đua vô địch có thêm ứng viên nào thuộc dạng tiềm năng hay đã thực sự hội tụ đủ các anh tài cần có. Bình Dương và HN T&T có trận thắng thứ hai liên tiếp. Nhưng dù đây là 2 đội bóng duy nhất toàn thắng, cũng mới chỉ thấy Bình Dương là đáng kể. HN T&T đã chơi trận đấu thể hiện sự vượt trội của các cá nhân, nhưng thực ra, Khánh Hòa trong chiều qua chỉ là một đội bóng rất xoàng, từ cách xử lý tình huống lẫn cách điều chỉnh từ phía khu kỹ thuật.

"Gạch" (phải) mới chỉ có 2 điểm sau 2 vòng. Ảnh: Quang Nhựt
2. Nhưng có một sự khẳng định chắc chắn, là V-league vẫn chỉ chủ yếu dựa vào các cầu thủ ngoại, ít nhất với khâu ghi bàn. 5 trận đấu, 17 bàn thắng, có tới 14 bàn được các cầu thủ ngoại ghi (hoặc những người đã nhập quốc tịch).
Trong trận đấu ở sân Thống Nhất, không có tiền đạo ĐTQG nào ghi bàn dù Ninh Bình sở hữu bộ đôi Việt Thắng và Sỹ Mạnh. Sân Hàng Đẫy, Công Vinh và Quang Hải hóa ra chỉ là những diễn viên phụ cho các cầu thủ ngoại tỏa sáng.
4 tiền đạo của ĐTQG, những người được ông Calisto đánh giá cao nhất ở thời điểm hiện thời, đã không thể làm nên trò trống gì. Vinh vẫn là người phối hợp ăn ý với Francois, nhưng chừng đó là chưa đủ. Nếu có biện giải rằng, miễn là đội bóng chiến thắng, ai ghi bàn cũng như nhau, thì thật ra cũng khó thuyết phục.
Tốp 4 đội bóng hàng đầu và cả tốp 4 tiền đạo hàng đầu của BĐVN liệu có phải chỉ là “hư danh”, hay nó là sự yếu kém nhất thời?
Ở 2 trận đấu, cả 2 đều chưa biết mùi chiến thắng. Gạch hòa 2 còn Gỗ chưa có điểm nào. Các đối thủ mà họ đương đầu không phải ai cũng thuộc dạng tầm cỡ. Cuộc đua này còn dài, nhưng nó cho thấy sự hồ nghi nói trên là có cơ sở.
Bây giờ, hãy còn quá sớm để nói về cuộc đua vô địch có thêm ứng viên nào thuộc dạng tiềm năng hay đã thực sự hội tụ đủ các anh tài cần có. Bình Dương và HN T&T có trận thắng thứ hai liên tiếp. Nhưng dù đây là 2 đội bóng duy nhất toàn thắng, cũng mới chỉ thấy Bình Dương là đáng kể. HN T&T đã chơi trận đấu thể hiện sự vượt trội của các cá nhân, nhưng thực ra, Khánh Hòa trong chiều qua chỉ là một đội bóng rất xoàng, từ cách xử lý tình huống lẫn cách điều chỉnh từ phía khu kỹ thuật.

"Gạch" (phải) mới chỉ có 2 điểm sau 2 vòng. Ảnh: Quang Nhựt
Trong trận đấu ở sân Thống Nhất, không có tiền đạo ĐTQG nào ghi bàn dù Ninh Bình sở hữu bộ đôi Việt Thắng và Sỹ Mạnh. Sân Hàng Đẫy, Công Vinh và Quang Hải hóa ra chỉ là những diễn viên phụ cho các cầu thủ ngoại tỏa sáng.
4 tiền đạo của ĐTQG, những người được ông Calisto đánh giá cao nhất ở thời điểm hiện thời, đã không thể làm nên trò trống gì. Vinh vẫn là người phối hợp ăn ý với Francois, nhưng chừng đó là chưa đủ. Nếu có biện giải rằng, miễn là đội bóng chiến thắng, ai ghi bàn cũng như nhau, thì thật ra cũng khó thuyết phục.
Tốp 4 đội bóng hàng đầu và cả tốp 4 tiền đạo hàng đầu của BĐVN liệu có phải chỉ là “hư danh”, hay nó là sự yếu kém nhất thời?
Phạm Tấn