(TT&VH) - “Chúng tôi đã chiến đấu cật lực, để có được chiến thắng này. Xin tặng niềm vui này cho người hâm mộ nơi quê nhà, cho các khán giả đã lặn lội từ VN qua đây để cổ vũ đội bóng…”, Lê Công Vinh, tác giả của 1 trong 2 bàn thắng vào lưới Thái Lan, đem lại chiến thắng cho ĐTVN nhắn gửi.
“… Đây là một trận thắng xứng đáng. Theo tôi, tỉ số 2 - 1 phản ánh đúng cục diện. Trước trận đấu này, có một niềm tin rất lớn rằng, ĐTVN sẽ thi đấu tốt. Linh tính mách bảo tôi thế và bản thân tôi, tôi biết cũng sẽ làm được điều gì đó ở Bangkok”, Vinh nói không ngớt trong niềm vui tột đỉnh.
Nếu như Công Vinh có thể nói một mạch, thì Vũ Phong, người mở tỷ số trận đấu này, thì gần như không cất được lời sau tiếng mãn cuộc. “Nói gì bây giờ anh. Em hạnh phúc quá và không dám nghĩ lại chuyện gì đã xảy ra. Sau khi Tấn Tài treo bóng vào, em chỉ biết bay người theo quán tính. Lực tác động từ cái đầu của em khiến trái bóng lái đi rất khó chịu. Ngẩng đầu dậy, em mới biết là đã có bàn thắng. Em chạy về phía khán giả. Ngất ngây. Khi đội trưởng Tài Em đuổi theo, em mới biết là mình đã ghi được bàn”, Vũ Phong nghẹn ngào.

Nếu như Vũ Phong và Công Vinh là những người nã những cú quyết định, thì Nguyễn Việt Thắng được xem như người hùng trầm lặng, người đề cao đức hy sinh và có mặt trong cả 2 pha ghi bàn ấy. Thắng “bế” nói: “Tôi đã bị săn rất dữ, khi trơ trọi trên hàng công của đội tuyển. Nhưng tôi cũng tìm cách săn họ, khi mất bóng. Các tình huống VN lên bóng, tôi phần lớn đều ở thế xoay lưng, nên cố gắng cũng chỉ làm tường và một trong những lần đó là tình huống dẫn đến bàn thắng của Vũ Phong. Còn tình huống mà tôi chuyền cho Vinh, vì Vinh ở tư thế thuận lợi hơn. Sau khi cố gắng qua người và chiếm được không gian, tôi đã có ý nghĩ sút thẳng, nhưng chỉ trong giây lát, tôi đẩy quả bóng về phía Vinh. Chúng ta đã thành công, bởi sự hợp lý trong từng pha bóng”.
Cũng như Vũ Phong, thủ thành Dương Hồng Sơn cũng gần như nói không ra hơi, sau một trận cầu căng thẳng mà ở đó, Sơn được ví như lá chắn thép làm nản lòng các chân sút Thái Lan. Hồng Sơn nói: “Tôi không kịp nhớ lại xem mình đã đẩy được bao nhiêu quả bóng. Tôi đứng đó và cố gắng tạo niềm tin cho các đồng đội phía trên. Có những tình huống, tôi bay theo quán tính, nhưng rất nhiều pha bóng, tôi đã chỉ hy vọng mảy may mình có thể đẩy được. Tôi hiểu rằng, khi vị trí thủ môn chơi vững, thì đồng đội sẽ rất hưng phấn. Tinh thần đoàn kết là nền tảng cho chiến thắng này”.
Dù không ghi được bàn thắng, không đóng góp vai trò quyết định trong việc tạo tình huống, nhưng đội trưởng Tài Em là một mắt xích cực kỳ quan trọng, để tạo bệ phóng cho các đợt lên bóng. “Đây có lẽ là cảm giác tuyệt vời nhất của tôi, kể từ khi khoác áo tuyển và thi đấu với Thái Lan. Chúng ta đã quen phải chấp nhận thất bại, nhưng lần này thì khác. Tôi biết, chúng tôi còn có thể làm tốt hơn. Và đó sẽ là 90 phút trận lượt về”.
Còn rất, rất nhiều những trạng thái cảm xúc, những thăng hoa ở Rajamangala, tối qua, mà thời gian không cho phép chúng tôi ghi lại đủ. Nhưng hãy để dành đó, cho sự lắng đọng và thăng hoa ở Mỹ Đình vài ngày tới. Chúng ta đã biến một nửa giấc mơ thành sự thật. Rất rõ ràng!