Singapore - Việt Nam 0-1: VOVINAM!

22/12/2008 08:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Chúng ta đã lọt vào chung kết với tinh thần Việt võ đạo (Vovinam), phát huy được sự bền bỉ, lòng dũng cảm và nền tảng kỹ thuật, theo nguyên lý cương nhu trước Singapore chơi cơ bắp và ép sân toàn diện.

Sự trớ trêu của bóng đá

Bóng đá là thế, luôn có một chút yếu tố may mắn. Ở đó, kẻ mạnh hơn hoặc có 90 phút chơi hay hơn chưa hẳn đã là người chiến thắng. Đội tuyển U22 của chúng ta đã đã nếm trải được thế nào là sự trớ trêu của may mắn khi bị Malaysia ép tả tơi, rốt cuộc chúng ta vẫn lên ngôi vô địch Merdeka Cup, trên chấm phạt đền.
Một thí dụ nữa là trong trận đấu then chốt vòng bảng gặp Malaysia, cú chuyền bóng của Vũ Phong vô tình thành bàn ấn định tỷ số 3-2, cộng với sự tiếp tay của thủ thành đối phương.

Tối qua, thần may mắn tiếp tục trò tinh nghịch của mình nhưng chỉ một chút thôi. Suốt thời gian của trận đấu, người Sing làm chủ với trái bóng nhưng đã không thể tạo nên bàn thắng trước thủ môn Hồng Sơn và hàng thủ VN chơi quá hay. Ngay cả khi Sơn đã bó tay, thì Thành Lương (phút 45), Việt Cường (phút 88) vẫn kịp xuất hiện phá bóng ngay trên vạch vôi.

Và rồi, kẻ bố ráp lại bị đối phương kết liễu bằng một đòn hiểm rất đặc trưng của Vovinam. Một kết cục không còn gì bi kịch hơn với các nhà ĐKVĐ. Nhưng họ phải chấp nhận giống như 10 năm trước, cái lưng của Sasi Kumar đã làm tan nát hàng triệu trái tim người Việt, trong một buổi chiều Singapore bị ép tả tơi.

Bóng đá là vậy. Nhưng, bàn thắng làm nên lịch sử hôm qua không hề mang dáng dấp của vận may, mà là miếng võ thực sự. Nó kết tinh của những “miếng” phối hợp nhỏ dựa trên tố chất- nhanh- khéo được tập luyện kỹ.
 
 Niềm vui tột cùng của Quang Hải (13) và các đồng đội sau chiến thắng tuyệt diệu trước Singapore.

Những miếng đánh ấy đã làm cho các nhà ĐKVĐ khổ sở ở lượt đi được thực hiện nhuần nhuyễn hơn ở trận lượt về. Một cú lên biên trái nhanh, bóng đến chân Tấn Tài. Tài chọc khe cho Công Vinh băng lên, tận dụng tốc độ, kết thúc bằng đường chuyền không còn gì hoàn hảo hơn cho Quang Hải ghi bàn.

Xem kỹ pha dàn xếp ghi bàn đó, không quá lời khi nhận xét đấy là một sản phẩm mang dáng dấp của một đội bóng đã được “luyện chưởng” kỹ càng! Nó làm lu mờ cả tá dứt điểm, nhưng thiếu độ tinh của Singapore trong 90 phút.

Bài học của sự bất ngờ và tính đột biến

Tính bất ngờ là một trong yếu tố tiên quyết của chiến thắng. Một ông HLV giỏi là người biết làm cho đội bóng của mình luôn giàu tính bất ngờ.

Lối chơi của chúng ta hôm qua đã bị bắt bài, dù chỉ thay đổi một vị trí duy nhất: Thành Lương thế Tấn Tài bên hành lang cánh trái. Chẳng khó hiểu, bởi tất cả những gì làm nên sự lột xác của Việt Nam đã phơi bày hết cả trên sân Mỹ Đình 4 ngày trước.

Singpore không phải là kẻ khờ khạo để bế tắc trong việc tìm ra cách khắc chế. Họ đã làm được, bằng việc không cho tuyến tiền vệ của đối phương có khoảng trống để cầm bóng triển khai các miếng đánh nhỏ, sắc như ở Mỹ Đình. Ngược lại, họ đẩy cả 2 tiền đạo của VN nhiều phen phải xuống tận khu vực 16m50, để hỗ trợ phòng ngự.

Nhưng có những điều họ không thể ngờ rằng: sự thay đổi nhân sự đến 2 vị trí liên tiếp của Việt Nam lại gây bất ngờ, đột biến để hạ gục họ.

Tấn Tài thì không nói tới, nhưng Quang Hải là “tay” nào? Chắc chắn sau trận thua, người Sing phải nháo nhào hỏi nhau. Tại sao sức chịu đựng của đối phương (nhất là thể lực) lại ghê gớm đến vậy trong một trận đấu phải chạy theo lối chơi của người Sing?

Rồi một Công Vinh, vốn vật vờ trước đó, lại có thể toả sáng diệu kỳ trong vài tích tắc đến vậy. Lại để ý, Vinh “còm” trong tình huống ấy xuất phát chậm hơn Bin Yunos (19), thể trạng Vinh cũng lép hơn.

Vậy mà, Công Vinh giữ trọng tâm cực tốt, không ngã sau cú va vai rất mạnh với Bin Yunos, buộc đối thủ phải thua quyền kiểm soát bóng.

Hôm qua, chỉ là cao điểm của những trận đấu gian khó mà chúng ta đã trải qua thôi. Nó càng chứng minh rằng nếu không có tính bất ngờ trong lối chơi, trong thay người và trong suy nghĩ của cầu thủ thì khó có thể tiến xa.

Hãy nhìn lại hành trình của thầy trò Calisto, phải qua 2 trận vòng bảng mới để thấy điều đó. Trận gặp Malaysia, cú sút xa mở tỷ số của Thành Lương đã phá vỡ thế bế tắc.

2 bàn thắng còn lại đến từ đôi chân của người vào sân từ ghế dự bị. Trận gặp Lào, 45 phút đầu không ghi được bàn thì Việt Thắng “mở hàng”, sau khi thay Công Vinh.

4 ngày trước, Công Vinh được lui về đá hộ công, Tấn Tài lại đảm trách vị trí tiền vệ trái, Vũ Phong bên cánh phải, sự có mặt của Minh Châu và Phước Tứ khiến lối chơi của ta sáng hẳn lên.

Hãy tận hưởng hạnh phúc tận cùng, rồi sớm trở lại sự tỉnh táo trước cuộc đọ sức với người Thái. Muốn hạ gục được tượng đài này, không thể chỉ trông chờ vào may mắn.

Hãy làm cho “thần may mắn” cũng phải ...bất ngờ, bằng thực lực và trí tuệ của người Việt! Những bất ngờ có thể chỉ xuất hiện chớp nhoáng như tối qua, nhưng nó làm nên điều kỳ diệu ở tính hiệu quả, mà sự hào nhoáng của người Sing đã phải ôm hận.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm