Một lối chơi hợp lí
Cũng là đội hình quen thuộc ( 4-2-3-1), nhưng lần này đội tuyển có sự phân nhiệm và ý đồ chơi rõ ràng ngay từ đầu trận, không chỉ lúc Singapore đã chấp nhận chơi phòng ngự- phản công.
Một hàng thủ chơi chậm, chắc chắn phần sân nhà. Cặp tiền vệ trung tâm cũng được ưu tiên hỗ trợ cho hàng thủ. Mỗi khi có bóng, cả Minh Châu lẫn Tài Em lập tức chuyển nhanh ra hai cánh, để hậu vệ biên băng lên tham gia tấn công; hoặc phát động sang hai tiền vệ cánh triển khai bóng mang tính đột kích.
Khi bóng dồn bên phần sân đối phương, các cầu thủ áo đỏ thường đẩy nhanh tốc độ, chơi ít chạm và di chuyển không bóng tốt. Điển hình, hai pha xẻ nách của Vũ Phong ( phút 17, 30) để Việt Thắng băng xuống dứt điểm dội cột, và chệch cột trong gang tấc. Kịch bản này lặp lại ở phút 39, tác giả là Việt Thắng còn người băng xuống dứt điểm là Việt Cường. Đấy là những sản phẩm mà khá lâu rồi chúng ta mới được chứng kiến các học trò ông “Tô” thực hiện nhuần nhuyễn như thế. Những tình huống bất ngờ đã xuất hiện với tần số cao, chỉ tiếc hiệu quả cuối cùng lại chưa tới.
Suốt 1 thời gian dài, hôm qua ĐTVN mới làm người hâm mộ thỏa mãn
Tuyến trên, Công Vinh được trả về vị trí sở trường, đá lùi sau lưng một trung phong cắm. Vinh hôm qua đã chơi hy sinh, chấp nhận vai trò làm tường, hay “tiếp đạn” cho Việt Thắng hơn. Phải nói, Thắng “bế” đã có trận đấu làm nhiều người nhớ.
Dù Singapore chơi phòng ngự số đông, nhưng do khả năng xoay xở trong không gian hẹp của các cầu thủ nước này không tốt, các cầu thủ chúng ta đã phát huy được độ khéo léo của mình và gây được nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương.
Nuối tiếc
Tiếc, đấy là cảm giác chung sau khi xem đội tuyển đã có một thế trận áp đặt trước các nhà ĐKVĐ, tạo được vô số cụ thể nhưng phải chấp nhận trận hòa không bàn thắng, một điều có lợi hơn cho đối phương vì trận sau họ được chơi trên sân nhà.
Điều đó chứng tỏ kỹ năng giải quyết các trận đấu có tính bản lề vẫn là điểm yếu cố hữu của đội tuyển VN. Nhìn Sing hôm qua đá theo kiểu của một đội bóng dưới cơ mà thấy tiếc cho tuyển VN.
Tất cả do các chân sút của chúng ta vẫn bộc lộ thiếu độ sắc, độ “lạnh” để biến các cơ hội thành bàn thắng. Hãy để ý, hai cút dứt điểm của Thắng ( xuất phát từ đường chuyền của Vũ Phong) đều được Thắng “bế” thực hiên trong tình trạng cắm mặt xuống đất, sút băm bổ. Những tình huống như thế nếu anh xử lý bóng tinh tế, chắc chắn độ chính xác cao hơn. Tình huống Việt Cường đối diện thủ môn phút 39, anh hoàn toàn có thể lốp bóng qua đầu Lionel Lewis, thay vì cứng nhắc chuyền sệt vào trong bị hậu vệ Sing phá mất.
Hôm qua, độ bền bỉ của chúng ta cũng bị thử thách khi một vài vị trí xuống sức ở cuối hiệp 2. Cộng thêm khả năng thích ứng với sự thay đổi lối chơi của đối thủ còn chậm. Kết quả là lúc Singapore quay sang tấn công. Các cầu thủ của chúng ta đã có những pha xử lý bóng lúng túng. Ví dụ, phút 74 Như Thành để Agu Casmir đoạt bóng, tạo nên tình huống hết sức nguy hiểm trước khung thành thủ môn Hồng Sơn. May Phước Tứ kịp lui về hỗ trợ. Kế đó, là một pha bóng khá mất tập trung của hàng thủ, dẫn đến cú đánh đầu rung lưới Hồng Sơn của Tứ.
Dù sao, thì 90 phút tối qua cũng đã phát những tín hiệu lạc quan vì thầy trò ông “Tô” đã xây dựng được một lối chơi có bản sắc rõ ràng, các cầu thủ đã chứng tỏ tinh thần thi đấu tuyệt vời sau một chuỗi trận bị coi “vô hình vô ảnh”. Hy vọng khát vọng chinh phục AFF Suzuki Cup, dù khó khăn đang đợi chúng ta vào ngày 21/12 tới, trên sân Singapore, sẽ biến thành hiện thực.
NGỌC HÒA