Ông Tô & học trò Tốt

26/09/2008 11:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Với một người đã từng “hy sinh” quốc tịch mẹ đẻ của anh ta để được chơi bóng và đầu quân cho đội tuyển Việt Nam thì việc chúng ta trao cho anh một vài ngoại lệ xem ra cũng không phải là chuyện quá đáng.

Sự khắt khe quá mức ở đây sẽ khiến chúng ta trở thành những người cố chấp, khó thuyết phục được tất cả những ai quan tâm tới đội tuyển và người Việt cũng vốn đề cao chuyện tình nghĩa trước sau.

Nên nhớ, Fabio Santos nhập quốc tịch Việt Nam và đổi họ sang thành Phan Văn Santos ở một thời điểm mà Nhà nước ta chưa cho phép một người có 2 quốc tịch và anh phải từ bỏ quyền công dân Brazil của mình. Nếu không nhầm, phần thưởng cho quyết định ấy của Santos chỉ là 1 chiếc xe hơi Innova từ ông chủ CLB mà anh đang đầu quân. Nó hoàn toàn khác so với câu chuyện của những cầu thủ người Thái, Ukraina, Ghana hay ai đó nhập quốc tịch đơn thuần vì tiền và vì quyền lợi cá nhân.

Phan Văn Santos tập trung đội tuyển muộn 2 tuần so với phần còn lại thực ra là câu chuyện của một cuộc cạnh tranh vị trí, ai là người đứng trong khung thành ĐTVN, và cũng chỉ nên nhìn nhận ở góc độ ấy. Nhưng, việc này đến đây rõ ràng không còn là chuyện của anh nữa. Bảo nó là chuyện của ông Calisto cũng phải và nhìn nhận nó là chuyện của các thủ môn còn lại cũng chẳng sai.
 
Ông Tô và học trò Tốt đang là tâm điểm của sự chú ý

Đặt giả thiết, nếu ông Calisto vẫn cứ xếp Santos trong đội hình xuất quân ở giải đấu tới đây, cũng không phải là không có chút cơ sở nào.

Santos đã chơi không thiếu một phút nào trong 3 trận đấu đầu tiên dưới triều đại của ông Calisto. Anh ít nhiều chứng tỏ được khả năng. Trận đấu với Olympic Brazil là một thử thách, không phải vì các chân sút ngoại hạng mà bởi trước đó anh đã thủng lưới liên miên trong khoảng 5 vòng đấu của ĐTLA ở V-League (chính TT&VH đã đặt vấn đề cần phải xem xét vị trí số 1 của anh). Vậy mà Santos đã chơi tốt, như chính cái tên Việt mà các cầu thủ vẫn gọi anh là Mr. Tốt.

Nhưng sẽ là rất dở nếu như Calisto thực hiện điều đó. Ông sẽ tự gây áp lực cho chính mình và vô tình chứng tỏ ông là người thiên vị với cậu học trò từng gắn bó với ông ở ĐTLA. Ông cũng sẽ gây áp lực cho cả Santos nữa, phải chứng tỏ trước một sự săm soi là điều không thuận lợi xét về mặt nghề nghiệp, dù bóng đá là áp lực. Và ông cũng tự tước bỏ đi những cơ hội được đánh giá khả năng chơi bóng của các thủ môn còn lại, đặc biệt là Hồng Sơn, một thủ môn đã chơi tuyệt hay trước và trong Asian Cup 2007 (thời Alfred Riedl).

Suy cho cùng Cup TP HCM cũng chỉ là một giải giao hữu. Calisto chưa từng thắng sau 3 lần cầm quân và nếu không vô địch ở giải đấu sắp khai diễn (từ 1-10) cũng chẳng phải là 1 thảm họa. Có chăng chỉ là sức ép sẽ lớn thêm, nhưng đổi lại ông có một sự kiểm nghiệm xác thực về năng lực của các học trò và chứng tỏ ông không phải là phiên bản của một Alfred Riedl luôn đóng đinh một đội hình.

Hôm qua, khi không xếp Santos chơi từ đầu trong buổi tập “quân xanh-quân đỏ” của đội tuyển, rõ là ông Tô đã biết mình cần làm gì.

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm