Thiểu năng trí tuệ

06/06/2012 08:15 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Sáng chủ nhật sau đêm mưa, trời đẹp như mùa thu. N. lâng lâng ngồi vào quán nước quen vỉa hè, tự cho phép mình làm một việc xa xỉ và bị cấm đoán nếu ở nhà là rít một điếu thuốc lào. Nhưng chưa kịp cầm điếu cày, đã nghe một lời thở than trĩu nặng từ bà chủ quán: Ít nữa tôi tặng anh cái điếu luôn, tôi đóng cửa bán hàng…

Tưởng bà đang có chuyện với ông chủ nhà rồi giận cá chém thớt, N. cười: bác đóng cửa nghỉ bán thì em đi quán khác, em lấy điếu cày về để đâu? Làm gì có quán khác, anh tưởng vỉa hè có chỗ cho anh nữa chắc? vào uống trà ở quán trong nhà máy lạnh sang trọng thì làm gì có điếu cày…?


Phải một lúc lâu, N. mới hiểu điều bà chủ quán nói, và ớ người với thông tin người ta sắp dẹp bỏ các quán trà đá vỉa hè ở Hà NộI và TP.HCM. Biết là mấy thứ quán xá bình dân này làm xấu bộ mặt đường phố, làm láo nháo chiếm chỗ trên hè gây ảnh hưởng người đi bộ, nhưng tác hại của nó đâu có đến mức phải bỏ. Bao giờ xã hội giàu có khấm khá, dân biết sợ bẩn, không dám ngồi vỉa hè uống nước cắn hướng dương cạnh cống và rác, thì chẳng cần cấm, mấy quán trà vỉa hè tự chết.

Nhưng đến cái lúc bao giờ ấy còn lâu lắm, chẳng lẽ ngày nào cũng cứ chui từ căn nhà nọ sang căn nhà kia, từ chung cư đến văn phòng, rồi ngược lại, quanh quẩn như con kiến, thèm một nơi chốn nào rộng rãi hơn thì chẳng có tiền, thèm một không khí tự do, thân mật và và ồn ào hơn cũng phải có tiền. Mà, xã hội còn nhiều thứ cần cấm, mấy quán nước con con, thu nhập có đến vài triệu một ngày đi nữa cũng chẳng thấm tháp vào đâu, cấm đoán chi cho mệt?

N. hùng hồn bênh vực bà chủ quán như vậy. Bà cười, cám ơn anh thông cảm! Hy vọng cũng như mọi lần cấm khác, thu hết ghế, thu hết chén đĩa đưa về phường ít lâu rồi lại phạt cho tồn tại, chứ chẳng nói lý được với ai đâu. Mình là dân, vốn liếng ít, quen biết ít, trí tuệ lại không có, cấm đành chịu thôi anh ạ…

À đấy, động đến trí tuệ, thì N. đành im. N. cũng kém trí tuệ, giống như vợ N. kém ngoan và bạn bè N. dốt, theo những tiêu chí rất mới gần đây xã hội công bố. Vợ N. không lấy khăn cho N. mỗi khi tắm và xoa bóp khi N. cần;   bạn bè N. hay nghe tin đồn và N., so với ông Trưởng phòng Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương, là tuyệt đối thua kém về mặt trí tuệ.

Ông này, như tiết lộ của chính ông, thì toàn bộ số tiền đầu tư cho dinh cơ “khủng” (thiên hạ đồn chỉ riêng tiền hàng rào thôi cũng phải hàng tỷ đồng) toàn là tiền mồ hôi, nước mắt, xuất phát từ trí tuệ, vận động cá nhân chứ không phải là dựa dẫm vào bất kỳ ai, vào mối quan hệ nào. Đúng là kiệt xuất. IQ cực kỳ cao! Chỉ lĩnh lương mà sống như N. một thế kỷ nữa cũng không mơ xây được cho mình một ngôi nhà vườn như thế.

N. thích cây cối lắm cũng chỉ dám trồng trên ban công một chậu hoa quỳnh, một khóm hoa nhài và một cây ớt. Muốn ngắm cây cổ thụ thì ra phố, chẳng bao giờ dám ước có nổi một cái cây to là của riêng mình. Người có trí tuệ như ông này, hai mươi mấy tuổi đã biết thâu tóm đất đai của 5 hộ để có 4000m2 đất, số đất ấy đã làm xong giấy tờ sở hữu…, N. biết không thể bì được. Và khắp đất nước, những người có trí tuệ như vậy đông khủng khiếp, người ta còn có những khu vườn đắt tiền hơn, những bộ bàn ghế gỗ sưa nghìn tỷ, những mất mát triệu đô xem như chớp mắt… So trí tuệ với họ, N. đúng là người thiểu năng!

Người thiểu năng chỉ mong có chỗ trên vỉa hè mà rít điếu thuốc lào!

Hà Phạm
>> Đọc các bài viết Lối sống đô thị của TT&VH tại đây

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm