Đời biết đâu mà lần…

29/04/2012 22:10 GMT+7


(TT&VH) - 1. Bạn Linh Hà trên facebook kể: “Ngày xưa, con kể chuyện, mẹ lắng nghe và mỉm cười vì con ngộ nghĩnh. Giờ đây mẹ kể chuyện con lắng nghe và mỉm cười...thông cảm!”.

Còn tôi, ngày xưa vào những ngày nghỉ thường đèo hai đứa con cho đi chơi công viên. Đi thăm bè bạn chúng cũng được bám theo, mãi đến lúc chúng thấy không muốn đi chơi cùng bố nữa.

Khi con lớn, mỗi khi đi đâu đó, chiếc gác-baga trống trơn lại cho cảm giác sắp đến lúc chúng không còn cần đến mình.

Và bây giờ mình già đi, thì thỉnh thoảng con dắt bố đi du lịch, dẫn cho đi chơi nơi này nơi kia.

Con hướng dẫn bố dùng thẻ tín dụng rút tiền ở ngân hàng. Mãi mà bố không thuộc cách sử dụng. Nó cũng lại kiên nhẫn chỉ bảo, giống như hồi nó còn bé mình giải thích cho nó câu chuyện cổ tích mà nó không hiểu. Còn cái máy vi tính thì nó ngồi bẹp đăm chiêu còn lì hơn ngày trước mình đi câu cá.

Tôi chỉ là người thợ, con cái ra đời sau đó mỗi đứa mỗi nghề kiếm sống.

2. Ông hàng xóm tôi là một cán bộ kỳ cựu, từng làm đến tỉnh ủy viên.

Ông dạy con đạo đức cách mạng cho đến lúc ông về hưu. Có lần nó hỏi ông: Bố nói thì đúng rồi, nhưng sao bố để nhà mình nghèo thế. Ông bảo làm cách mạng là lo cho dân trước. Nó ngúc ngoắc đầu không hiểu.

Cái thang tỉnh ủy viên không dài lắm nhưng đứa con cũng từ đó leo lên đến chức chủ tịch huyện. Nó học ở luật lệ nào đó cho người lập dự án thu đất của dân ở những chỗ giáp hai bên đường rồi phân lô bán lại kiếm bộn tiền.

Dân tình ta thán đến tai bố. Ông chỉ mặt nó bảo: Mày làm thế thất đức lắm. Tổ chức nào cho mày làm thế. Nó bảo ông: Là cuộc sống dạy thế chứ, con chỉ làm việc dưới danh nghĩa tổ chức thôi. Thời bố thời con khác nhau, sao bố cứ muốn rập khuôn?

Ông chết lặng không nói được gì. Nó bảo giờ bố yên một chỗ đi để cho con làm việc. Thời của bố qua rồi. “Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”, bố chẳng biết thế sao mà còn dạy dỗ mãi! Hóa ra bây giờ nó làm việc theo lối dân gian chứ không như ông ngày xưa. Ông thẫn thờ chẳng biết nó đúng hay mình đúng nữa.

Mãi sau đó thằng con ông bị bãi chức. Ông lờ mờ nhận ra hình như ông không sai. Nhưng rồi ông cũng không dám khẳng định.

3. Cuộc đời là một cuộc quay vòng, hôm qua mình là người lớn trước con, rồi lại dần biến thành trẻ con khi con lớn lên.

Có những cuộc quay vòng bình thường, có những cuộc đảo lộn ngược lại. Nhưng luật đời thì chỉ có một: Con ông hàng xóm tôi sẽ không mắc tội nếu nó không dùng cái thang của ông để leo. Đôi khi thành quả của bố cũng chứa mầm họa cho con cái chứ không hẳn là chứa phúc đâu! Đời biết đâu mà lần.

Bài và tranh minh hoạ: Đỗ Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm