04/11/2011 12:21 GMT+7 | SEA Games 26
(TT&VH) - Jakarta với BĐVN luôn có nhiều kỷ niệm và ít có kỷ niệm nào êm đềm. Như SEA Games 19 năm 1997 cũng trên cái sân Bung Karno (khi ấy còn gọi là sân Senayan) sau trận thua Malaysia rồi hòa chủ nhà Indonesia thì cửa vào BK của BĐVN gần như đã khép lại. Cửa duy nhất để vào BK trước lượt đấu cuối là cùng lúc VN thắng Philippines thì Malaysia phải thua Lào (đội bóng kèo dưới đã hết cửa và hết động lực thi đấu). Thế mà cuối cùng thì điều kỳ diệu đấy đã xảy ra. VN thắng dễ Philippines và thầy trò HLV Colin Murphy khi ấy đã nhảy cẫng lên ôm nhau vì hay tin trận đấu cùng giờ, Lào đã thắng Malaysia 1-0 bằng bàn thắng của Keolakhone.
Sở dĩ tôi dùng lại cái tít này vì cách đây 14 năm cũng trên cái sân ấy một nhà báo có uy tín và chuyên môn của Việt Nam đã dùng cái tít đấy để đánh giá về cơ hội và hy vọng của BĐVN trước lượt đấu cuối. Một cái tít rất hay và đúng với hoàn cảnh BĐVN khi ấy. Tuy nhiên sau khi Lào hạ Malaysia và đẩy đội VN vào BK thì cái tít ấy lại bị “nâng quan điểm” và bị ngành thể thao cũng là cơ quan chủ quản của tờ báo ấy “bụp” thẳng ông phóng viên giỏi chơi chữ.
Cũng vì bàn thắng của Keolakhone đấy mà một số đơn vị sau đó đã ăn theo và đánh bóng cho mình bằng cách mời cả đội tuyển Lào sang Việt Nam làm những chuyến du ngoạn ở khách sạn 5 sao rồi giao lưu và ca ngợi Keolakhone như một người hùng. Việt vị cho những người thích ăn theo ở chỗ khi phỏng vấn Keolakhone về bàn thắng đấy thì anh cầu thủ này rất thật thà: “Tôi đá cho đội bóng của đất nước tôi và ghi bàn cho đội bóng tôi chứ đâu phải đá vì đội VN như nhiều người vẫn ca ngợi đâu!”.
Cái cách trả lời mộc mạc ấy của Keolakhone làm nhiều người giật mình vì một chiến thắng rất bình thường của đội yếu trước đội mạnh hơn thế mà cứ được nâng quan điểm thành vì tình hữu nghị vì BĐVN mà các cầu thủ Lào cắn răng ra đá…
Cũng ở cái sân đấy, tại Tiger Cup 2002 bóng đá Việt Nam rất chật vật khi ông Calisto mang đến một thành phần trẻ trong đó có cầu thủ chỉ mới 18 tuổi và được báo chí khu vực săn đón kỹ là Phạm Văn Quyến. Giải đấy Quyến chỉ được ra sân trong trận thắng Campuchia trong khi những cầu thủ lần đầu lên đội tuyển chơi thật ấn tượng là những Minh Phương, Tài Em, Xuân Thành, Huỳnh Hồng Sơn, Trường Giang…
Trở lại chuyện con bò qua lỗ kim giờ mới thấy nếu hôm qua Philippines mà thắng thầy trò Goetz thì mới đúng là con bò qua lỗ kim thật.
Một đội bóng chỉ có 1/3 thời gian cầm bóng và cơ hội chỉ 1-2 tình huống trong khi đối thủ là U23 Việt Nam có gấp 3 số lần cầm bóng và chỉ riêng cơ hội đối mặt ghi bàn thì Thành Lương, Văn Quyết và Văn Thành cộng lại đã là 15 lần, thế mà “đòi thắng” thì lạ thật.
90 phút chiều qua có một phần của kịch bản ở AFF Cup 2010 trên sân Mỹ Đình nhưng đối tượng chính lại là các cầu thủ U23 VN chứ không phải sự xuất thần và bất ngờ từ các cầu thủ Philippines.
Bàn thua đến bất ngờ là “tác phẩm” của sự chểnh mảng nơi những cầu thủ được đánh giá là kèo trên nhiều hơn là khả năng phối hợp của U23 Philippines. Nó khác với hẳn với ý đồ của thầy trò Mc Menemy năm trước hay nói đúng hơn là U23 Philippines hôm qua chẳng có gì để đáng gọi là phải sợ họ cả vì họ thua thầy trò Goetz toàn diện.
Thua toàn diện thế mà thầy trò Goetz hôm qua thắng thật vất vả và thắng rất đau tim lại cho thấy còn rất nhiều việc phải làm.
Hôm qua người hâm mộ được nghe Goetz phàn nàn về cầu thủ mình chưa thực hiện đúng ý đồ (điều mà rất ít khi HLV này đề cập). Hôm qua người hâm mộ cũng nghe Goetz hứa sẽ là một diện mạo khác và tốt hơn so với những gì đã thể hiện một cách đáng thất vọng trừ chuyện có được 3 điểm.
May là hôm qua con bò không thể qua lỗ kim bởi nếu thế thì thầy trò Goetz sẽ có ít nhất là hai đêm mất ngủ trước trận gặp Myanmar vì lo sợ.
NGUYỄN NGUYÊN
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất